2025-11-10 23:02:28

Mãnh hổ và sư tử: BBC trong cơn khủng hoảng và cú phản đòn của Trump

Tháng 11 năm 2025, BBC – biểu tượng của truyền thông công cộng Anh quốc – bước vào giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều thập niên. Khi đài đang chuẩn bị điều chỉnh lại Hiến chương hoạt động và chịu sức ép từ các tranh cãi về tính thiên lệch trong đưa tin về Gaza, về giới và chính trị, một cú đánh bất ngờ đã giáng xuống: chương trình Panorama bị phát hiện cắt ghép lời phát biểu ngày 6 tháng 1 năm 2021 của Donald Trump, khiến nội dung bị hiểu như một lời kêu gọi bạo lực tại Capitol. BBC thừa nhận “một sai lầm trong đánh giá”, hai lãnh đạo cao cấp là Tổng giám đốc Tim Davie và Giám đốc tin tức Deborah Turness lập tức từ chức. Ở thời điểm đó, BBC giống như một con sư tử già bị thương – từng thống trị khu rừng truyền thông bằng uy tín, nhưng nay chậm chạp, thận trọng, và bị buộc phải phòng thủ trong khi máu còn chưa kịp khô.

Donald Trump, ngược lại, là mãnh hổ của thời đại kỹ thuật số. Ông ngửi thấy mùi máu và chủ động tấn công. Chỉ trong vòng vài giờ sau khi vụ việc bị phanh phui, Trump cáo buộc BBC dối trá, yêu cầu bồi thường ít nhất một tỷ USD. Ông không nhắm tới tòa án, mà nhắm vào công luận. Trong thời đại hậu-sự-thật, đó mới là chiến trường thật sự.

Ảnh st. internet

BBC và Trump không đại diện cho thiện và ác, mà là hai loài săn mồi của hai thời đại khác nhau. BBC – sư tử thể chế – săn bằng trật tự, đạo đức và quy trình. Trump – hổ dân túy – săn bằng bản năng, tốc độ và cảm xúc. Sư tử từng là vua của rừng thông tin: nó ăn thịt nhưng có luật, có nghi lễ. Còn hổ là sinh vật của rừng hỗn loạn, sống nhờ phản xạ và sự bất ngờ. BBC tin rằng sự thật tự bảo vệ được mình; Trump hiểu rằng trong rừng mới, tiếng gầm lan xa hơn lý lẽ.

Trận đối đầu này không xoay quanh dữ kiện, mà xoay quanh quyền định nghĩa sự thật. BBC nói rằng họ sai kỹ thuật, Trump nói họ cố tình dối trá. Cả hai đều nói thật theo cách riêng, và người thắng là kẻ được tin. Trong thời đại hậu-sự-thật, người ta không tìm sự thật, mà tìm cảm xúc khiến họ tin đó là sự thật. Cảm xúc lan nhanh hơn lý trí, còn thuật toán của mạng xã hội – kẻ cầm còi vô hình – ưu tiên tiếng ồn thay vì độ chính xác. Khi Trump hô “BBC lừa dối nước Mỹ”, hàng triệu lượt chia sẻ lập tức khuếch đại tiếng gầm của ông, trong khi lời xin lỗi chậm rãi, cẩn trọng của BBC chìm xuống dòng tin.

BBC vẫn là sư tử, nhưng là sư tử già – mạnh về truyền thống, yếu về tốc độ. Mỗi thông cáo của họ phải qua hàng tầng duyệt, trong khi Trump chỉ cần một câu trên mạng xã hội. Trong mắt công chúng, lời xin lỗi không còn là biểu hiện của trách nhiệm, mà là bằng chứng của lỗi lầm. Hai lãnh đạo BBC từ chức – một hành động danh dự, nhưng trong logic truyền thông cảm xúc lại trở thành xác nhận cho luận điểm của Trump.

Khủng hoảng BBC lần này không đơn thuần là một vụ biên tập sai, mà là biểu hiện của sự lão hóa thể chế. Đài mất độc quyền định nghĩa sự thật, mất tốc độ trong kỷ nguyên số, mất niềm tin của công chúng giữa bối cảnh mọi đài lớn đều bị nghi thiên lệch. Trong khi đó, Chính phủ Anh đang xem xét lại mô hình tài trợ và vai trò của BBC trong xã hội. Sư tử không chết, nhưng luật rừng đã thay đổi – và luật mới không viết cho kẻ chậm.

Trump, ngược lại, là “tướng truyền thông” của thời đại mới. Ông không cần sở hữu báo chí, ông chiếm lấy luồng chú ý. Mỗi phát ngôn của ông là một quả đạn pháo truyền thông, tạo khủng hoảng, buộc đối thủ phải phản ứng, rồi tận dụng phản ứng đó để củng cố hình ảnh “nạn nhân của truyền thông dối trá”. Ông không cần chiến thắng bằng chứng cứ, ông chiến thắng bằng diễn ngôn. Và trong thế giới nơi niềm tin công chúng bị chia rẽ, diễn ngôn quan trọng hơn dữ kiện.

Nhìn rộng ra, cuộc đối đầu BBC – Trump là một lát cắt của rừng truyền thông thế kỷ 21. Chính trị chiếm lại quyền điều khiển câu chuyện. Truyền thông mất độc quyền giải thích thế giới. Thuật toán của mạng xã hội trở thành trọng tài vô hình, quyết định ai được thấy điều gì. Sự thật không còn là khái niệm tuyệt đối, mà là một trường lực cạnh tranh giữa ba trung tâm quyền lực: chính trị, truyền thông và công nghệ. Mỗi bên đều tuyên bố bảo vệ sự thật, nhưng đều định nghĩa nó theo lợi ích riêng.

Vì vậy, trong rừng mới, tiếng gầm của hổ luôn vang xa hơn tiếng rống của sư tử. BBC đúng về đạo đức, nhưng thua về nhịp. Trump sai về chuẩn mực, nhưng thắng về cảm xúc. Và trong thế giới nơi thuật toán quyết định tiếng vang, người được nghe nhiều nhất chính là người thắng.

BBC cần hồi phục – bằng cách tìm lại sự tin cậy dài hạn qua minh bạch, nhất quán và giữ đạo đức nghề báo – nhưng con đường đó sẽ rất dài. Còn Trump, mãnh hổ của kỷ nguyên truyền thông cảm xúc, vẫn tự do đi săn bằng nhịp bản năng. Trong khu rừng nơi luật chơi mới được viết bằng tương tác, thiếu chỗ cho sự chậm chạp của sư tử già.

Tuong Vy.

Sửa lần cuối 2025-11-10 22:02:28

Bình luận

Bình luận qua Facebook