2016-07-11 18:43:59

Eder, chú vịt xấu xí

  Người hùng Bồ Đào Nha của trận đấu với đội tuyển Pháp tối 10-7 Eder từ trước đến nay vẫn được mệnh danh là con vịt xấu xí về mọi phương diện. Eder đã làm cho các đối thủ Pháp hoàn toàn bất ngờ khi đá quả bóng theo cách như vậy vào khung thành đội tuyển Pháp. Có lẽ không có ai tổng kết hay về anh như ông huấn luyện viên Fernando Santos:”Chú vịt xấu xí đã biến thành một con thiên nga tuyệt đẹp!”.

  Anh chưa bao giờ là cầu thủ quen với việc làm bàn từ khoảng cách xa như vậy. Không thể quen vì trong nhiều tháng trước giải Euro và cả các trận trong giải luôn được coi là „bánh xe thừa thứ năm” của một cỗ xe. Hơn nữa anh là một cầu thủ hoàn toàn nằm ngoài hệ thống các đội bóng của đất nước này. Nếu ông huấn luyện viên Santos đã chơi ở hầu hết các đội bóng có tên tuổi ở Bồ Đào Nha thì ngược lại, anh chàng Eder chả được chơi ở bất cứ một câu lạc bộ nổi tiếng nào.

  Sinh ra ở Ghine Bissau, một vùng phía Tây châu Phi. Vào năm lên ba, anh cùng với mẹ đến Lizbon, sau đó đến ở Coimbra — và chưa bao giờ được học chơi bóng ở các trường của các đội bóng có tên tuổi như Sporting, Benfika hay Porto. Anh hay nói đùa — Tôi là một Mr. International (con người của thế giới), vì có chị học ở Vương quốc Anh, anh em sống ở Bồ Đào Nha và một phần gia đình vẫn sống ở châu Phi. Từ bé, vì cha mẹ không đủ tiền nuôi nên anh sống ở trại trẻ Lar de Girassol ở Coimbra. Anh thừa nhận là lúc còn bé thì anh không thể hiểu được điều đó, nhưng khi lớn dần lên, anh có các hồi tưởng tốt về quãng thời gian ấy.

  Cuộc đời cầu thủ anh bắt đầu ở các giải thấp. Lúc 18 tuổi, anh kiếm được khoảng 400 euro mỗi tháng, trong đó một phần tiền anh gửi ngay cho gia đình luôn túng thiếu. Năm 20 tuổi, anh được vào Trường huấn luyện đá bóng Coimbra.

 Chú vịt xấu xí

  Anh không thuộc loại các cầu thủ chuyên làm bàn. Chỉ có một lần vào mùa giải 2012/13, khi đá cho đội Braga anh sút được 13 quả. Khi anh bắt đầu được gọi tham gia đội tuyển quốc gia, thường anh nhận được vô số lời bình luận chê bai. Nữ nhà báo của ESPN, chị Mariana Cabral nói:” Cứ nói thẳng như thế này: ở trong đội tuyển Bồ Đào Nha cho đến nay anh chỉ là rác rưởi. Chúng ta đã quen với các cầu thủ khéo và nhanh, được huấn luyện tốt, còn anh thì ngược lại với họ”.

  Ông Fernando Santos đã đặc biệt trong một lần đội tuyển Bồ Đào Nha đá giao hữu trước khi vào giải Euro giao cho anh đeo băng thủ quân chỉ để cho Eder có thể trong một chốc lát cảm thấy mình được coi trọng và là quan trọng cho đội. Cầu thủ Joao Pinto cũng kêu gọi các cổ động viên và báo giới hãy tin và tôn trọng anh hơn, vì dù sao anh cũng đang bảo vệ mầu cờ sắc áo của đất nước.

  Ông Santos, có nghề nghiệp là một kỹ sư, cũng chưa hề chuẩn bị một cách chi tiết cho kịch bản hôm 10-7. Anh Eder chưa bao giờ được coi là vũ khí đặc biệt, là một bộ phận của một kế hoạch bí mật của ông trước đội tuyển Pháp. Anh chỉ là một tiền đạo bình thường, trong sáu trận của giải chỉ được đá có tổng cộng 13 phút. Huấn luyện viên còn do dự chưa định cho anh vào tham gia trận chung kết, cả khi Cristiano Ronaldo bị thương và phải rời sân. Cuối cùng ông mới quyết định thay anh ở những phút cuối, hy vọng với chiều cao và cân nặng của mình, anh có thể giúp đội ở những pha đánh đầu.

 Eder đã hứa là sẽ làm bàn

  Người anh hùng của Bồ Đào Nha khi được phỏng vấn hôm 11-7 có nói là anh đã hứa với ông huấn luyện viên Santos là sẽ quyết định số phận của trận đấu và khẳng định cuộc nói chuyện động viên ngắn ngủi của Ronaldo đã tiếp sức cho anh. Nhưng những việc anh làm trên sân hoàn toàn trái ngược tuyệt đối với những gì mọi người biết về anh. Anh đã đá rất mạnh và chính xác từ khoảng cách xa, trong khi tất cả các quả làm bàn từ trước đến gần đây của mình (cho đội tuyển thì anh mới có ba bàn), đều từ khoảng cách gần của các cầu thủ đeo áo số chín truyền thống. Năm ngoái, khi đá với Ý anh sút sau khi nhận bóng truyền chính xác từ cánh trái. Với đội tuyển Na Uy cũng thế nhưng bóng truyền đến từ cánh phải; còn với đội tuyển Estonia — thì sau cú truyền trực tiếp của Ronaldo từ ngoài vòng cấm địa. Các nhà thống kê thể thao cũng vừa công bố nhanh chóng là trong suốt mùa giải vừa qua, khi đá cho Lille và Swansea, nơi việc chuyển nhượng anh được coi là một thất bại— thì anh chỉ có năm cú đá từ ngoài vòng 16m50. Và không có quả nào vào lưới cả!

  Ở phút thứ 109 của trận chung kết, được nạp đầy năng lượng mong muốn giúp đồng đội, anh đã vượt lên chính mình. Thỉnh thoảng có điều này xảy ra trong bóng đá, là kết quả vượt quá mọi mong đợi. Hôm nay anh là anh hùng của nước Bồ Đào Nha, là một người góp một viên gạch cuối cho thắng lợi, một việc từ trước đó chưa ai làm được. Anh là một tượng trưng cho sự kiên nhẫn, bình thản tiếp nhận mọi sự chê bai từ trước đến nay.

  Và bây giờ anh phải tìm được mình ở một thực tế mới, hoàn toàn chưa biết sẽ ra sao. Mọi người đều cám ơn việc anh đã ra sân. Trong cuộc tham gia vào đội tuyển thì điều này với anh là một cảm giác rất khác thường…

 NHV (dịch từ Onet.pl)

Sửa lần cuối 2016-07-11 16:43:35

Bình luận

Bình luận qua Facebook