Tôi được mời tới dự đám đầy năm con trai của một đôi vợ chồng trẻ tại nhà riêng. Khách khứa có khoảng vài chục người, ngồi vào ba mâm cỗ. Nam giới ngồi vào một mâm, phụ nữ một mâm và một mâm riêng giành cho bọn trẻ. Mâm nào cũng có chuyện riêng của họ, nhưng cánh đàn ông là ồn ào nhất. Hầu hết cùng trạc tuổi với anh bạn chủ nhà. Một tuần rượu nâng lên chúc mừng cháu trai mạnh khỏe, hay ăn, chóng lớn. Một tuần nữa mừng ông bà chủ hạnh phúc, giàu sang, buôn bán phát đạt và sang năm lại có thêm một cậu ấm. Lại một tuần rượu nữa chúc các bà vợ của chúng ta luôn trẻ trung, xinh đẹp...Rượu vào, lời ra, làm cho mâm cỗ mỗi lúc một thêm rôm rả.
Anh bạn có khuôn mặt chữ điền, đầu cắt bốc, tóc nhuộm đỏ hoe, vừa nâng cốc rượu lên, vừa cất cao giọng:
- Xin mọi người hãy nâng cốc chúc mừng anh giai K vừa mới thửa „con” X6 trong sa lon mới khựa!
- Nhanh thế à? Năm ngoái anh mới mua „con” Q7 cơ mà, anh giai?
Người có tên là K thủng thỉnh trả lời:
- Cho nó đi ở rồi. „Con” này bây giờ đang mốt.
- Nói gì ông K. Ông ấy thay xe cứ như người ta thay áo ấy mà – Người ngồi cạnh chêm vào.
Đúng thật! K không phải là con người chí thú làm ăn và không phải người thành đạt trong kinh doanh, lúc nào cũng thấy anh ta lê la ngồi các quán, vậy không biết tiền đâu mà có thể đổi xe liên tục, cái sau đẹp hơn, sang hơn, xịn hơn cái trước.
Được một lúc, anh bạn có khuôn mặt chữ điền, đầu cắt bốc, tóc nhuộm đỏ hoe lại hướng dư luận sang một hướng khác:
- Như nhà anh Q. này mới gọi là sành điệu. Ba bố con, ba xe Mecerdes, ba giòng khác nhau, cái nào cũng bóng loáng, sang trọng. Ông anh mặc toàn đồ của hãng BOSS; còn bà chị chỉ dùng son, phấn, nước hoa của hãng Chanel, đúng là dân quý phái!
Được lời như cởi tấm lòng, Q nở một nụ cười mãn nguyện, mắt cứ tít lại...
Câu chuyện cứ thế kéo dài, mở rộng ra trong cộng đồng, ở Ba Lan, ở Việt Nam và trên thế giới...người này giầu, anh kia triệu phú, ông nọ tỷ phú v. v... và v.v...
Một anh trạc năm mươi tuổi, từ nãy tới giờ ít tham gia vào câu chuyện, bỗng lên tiếng hỏi:
- Các cậu từ nãy tới giờ nói nhiều tới triệu phú, tỷ phú. Không biết một triệu có mấy số „0” nhỉ?
Một câu hỏi tuy đơn giản mà hắc búa ra phết, lại bất ngờ nữa, cả bàn ngớ ra một lúc, tựa như có ai vừa phẩy một làn nước lạnh vào mặt.
Lại chính cái anh khuôn mặt chữ điền, đầu cắt bốc, tóc nhuộm đỏ hoe phá tan bầu không khí tĩnh lặng, hướng về phía tôi mà nói:
- Cái này lại phải nhờ tới bác Tùng thôi. Phi bác Tùng ra, chẳng ai biết cả.
Cả ngần ấy ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi chờ đợi. Tôi mỉm cười và thong thả đáp rằng:
- Các bạn ra câu hỏi khó thế thì làm sao tôi có thể trả lời được!
Minh Sơn phỏng theo câu chuyện của Trần Tùng.
Bình luận