Dworzec
Centralny - Warszawa Từ nhà - ra đường
- đến lớp, mỗi bước
đi là tham gia và trải nghiệm đời sống
xã hội. Có lẽ chăng nhìn cách vận
hành của “mạch máu” giao thông, người
ta có thể nhận ra “sức
khỏe” của một
xã hội như thầy
thuốc vẫn bắt mạch
kê đơn với bệnh
nhân vậy. Một lần
tôi cùng hai nghiên cứu sinh khác đi tàu từ
Vác sa va về thành phố Lodz, nơi
chúng tôi đang học tập.
Khi tàu khởi hành người ta đi kiểm
tra vé, chúng tôi mới biết
mình đã đi nhầm chuyến tàu xuất
phát cùng giờ, cùng đi qua thành phố
Lodz. Nhân viên kiểm tra vé tàu thông báo vé lỗi
và yêu cầu mua vé khác do anh ta in tại
chỗ, đồng thời
không quên dặn chúng tôi khi đến nơi,
hãy nhớ vào khu vực bán vé trả lại
vé lỗi và nhận lại
tiền. Tôi khẽ lắc đầu với
“chuyện cổ tích” do anh ta vẽ ra
với ý nghĩ mua vé nhầm
mà được trả lại
tiền có mà “đến mùa cun cút ra đuôi”! Chừng
như hiểu được
điều đó, anh ta nói:
- Nhiều người nước
ngoài cũng hay nhầm lẫn
như vậy. Đừng
lo, đây là Ba Lan!
Khi đến ga cần xuống,
tôi mang vé lỗi đến phòng bán vé trình bày lý do; thật ngạc
nhiên, bà bán vé bấm máy kiểm
tra rồi yêu cầu tôi ký xác nhận
và hoàn lại tiền.
Với người khác, đó là câu chuyện
nhỏ, nhưng người
viết thì thật thấm
thía và là một kỷ niệm đẹp.
Hàng ngày ta vẫn nghe nhiều người
và cả báo chí dùng những
câu nhấm nhẳng, thở
dài bỏ lửng theo kiểu
“Việt Nam…”, “Việt Nam nó vậy”
nhưng mấy khi nghe được
câu rất đỗi bình thương
như trên từ một
người thực thi công vụ
làm hết trách nhiệm của
mình? (Tiêu đề bài báo này là một
minh chứng http://m.vietnamnet.vn/…/tai--cai-nuoc-viet-minh-no-the-.ht…span lang="EN-US">font color="#141823">)/font/span Ai sống ở
đây lâu, chắc chắn sẽ trải
qua tình huống mà bản thân tôi luôn cho phép mình được
bày tỏ sự khó chịu.
Các phương tiện công cộng
bên này không có người bán vé mà các hành khách tự
mua sẵn và dập vé trên xe. Người
điều khiển phương
tiện cứ lái xe bình thường,
còn chuyện có dập vé hay không phụ
thuộc vào ý thức của
hành khách. Nhìn chung, với họ đi
phương tiện công cộng
là phải dập vé, nhưng
thỉnh thoảng vẫn
có nhân viên đóng ngụy trang làm hành khách để kiểm
tra. Đi bằng phương tiện
giao thông công cộng, có lần
người kiểm tra vé đến
thẳng chỗ tôi yêu cầu
xuất trình vé để kiểm
tra dù mình đang ngồi ở giữa
xe. Trong tình huống đó, tôi hỏi:
“Tại sao chỉ mình tôi?” và hất
hàm về phía những người
ngồi phía trước.
Lẽ tất nhiên tôi biết,
họ thực hiện
trách nhiệm của họ và
bản thân tôi có nghĩa vụ xuất
trình vé cho họ kiểm tra. Nhưng
tôi chỉ đưa bằng
hai ngón tay. Họ thường lịch
sự cảm ơn
hoặc xin lỗi khi kiểm
tra xong nhưng tôi luôn khó chịu với ý
nghĩ: Chắc chúng đến
thẳng chỗ mình vì nghĩ
“thằng đầu đen” này đang trốn
vé. Tôi luôn tự hỏi điều
gì khiến người ta có ý nghĩa
như vậy về người
mình?
Nói đến đây, có lẽ tôi thấy cần kể một
câu chuyện mắt thấy
tai nghe như một cách lý giải.
Có ông là nghiên cứu sinh người
Việt, ông ta có “kế độc”
để đi xe mà không bao giờ mất
tiền mua vé (Xin mở
ngoặc chút, mỗi vé xe công cộng
bằng tiền mua vài điếu
thuốc lá!). Ông bạn này cứ
lên xe bình thường như ai, khi bị kiểm
tra vé, ông ta nhanh tay bấm nút mở cửa để xuống ở điểm dừng
tiếp theo. Khi ông tiến
(hay lùi) sĩ tương lai bước
xuống xe, hai nhân viên kiểm
tra vé cũng bước xuống
tưởng để làm biên bản
phạt thì bất ngờ
ông “lùi sĩ” sử dụng
ù té quyền! Hai ông thực thi công vụ của
Ba Lan đâu có “khôn” đến độ tưởng
tượng được tình huống
đó; mà có tưởng tượng được
thì bụng bằng cái trống
có mà “lùa vào mắt” bài ù té quyền
đa mưu túc trí này!
Thế đấy, mong con dân đất
Việt luôn nghĩ trong đầu
có đáng gì mấy đồng bạc lẻ mà
phải làm thế để khỏi mất
thể diện quốc
gia! Xã hội này rất
tôn trọng người phụ nữ.
Đó là một văn hóa đẹp. Người
viết cũng từng
biết có nhiều nhà hàng ăn người
Việt thường thuê nhân viên thu ngân là phụ nữ Ba
Lan để tránh việc những
thành phần không tốt, say rượu
quậy phá. Kể cả người
say, họ cũng không bất lịch
sự với phụ nữ.
Vậy nhưng, sáng hôm 8/3 vừa rồi,
khi đi xe, hai cô gái xinh đẹp bị phạt
vì không có vé. Tôi thấy thú vị và
ngầm quan sát xem điều
gì sẽ xảy ra trong ngày dành cho phái đẹp
này. Ông kiểm tra vé sẽ hành xử thế
nào trong xã hội luôn dành sự ưu
ái, tôn trọng cho phụ nữ
này và lại đúng ngày 8/3. Kết
quả: hai biên bản phạt vẫn được lập
và hai cô gái bị phạt cũng
rút giấy tờ tùy thân để
cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và
cầm biên bản phạt
như việc cầm
cái điện thoại. Sai và cư xử đúng
mực khi đã sai; thực
thi công vụ và những ưu
ái tình cảm. Những điều
đó cũng thật đáng để
suy ngẫm để nhận
ra trong mớ hỗn loạn đến
phức tạp của
cuộc sống, chọn
ra cách hành xử đúng mực nhất. Xã hội Ba Lan với
người Việt không phải
là thiên đường. Để tới
đây, nhiều người vượt
biên chấp nhận đánh đổi bằng
máu, nước mắt và thậm
chí cả tính mạng của
mình. Một người bạn
tôi biết để sang đến
Ba Lan đã phải chấp nhận nằm
trong một khoảng không gian chật hẹp được
chế tác dưới nóc xe ô tô. Cả
nam và nữ nằm chung trong đó để vượt
biên và chỉ có thể nằm
ngửa, không thể nghiêng người
trong nhiều ngày dưới “cái hộp”
quá chật hẹp đó. Có người để vượt
biên, đêm đi bộ trong rừng tuyết
dày, ngày chui xuống cống
trốn nhưng vì quá đói đã chui lên xin bánh mì của
người dân ven rừng. Được họ
cho mẩu bánh mì đen và thấy
chưa bao giờ ngon như thế nhưng
vài phút sau là cảnh sát bao vây đến
con kiến cũng không lọt.
Có cô gái trên đường trốn
trong rừng vượt biên từ
Nga sang, đến nơi thì sinh con vì bị
hãm hiếp.
Những chuyện đó, xin đợi
khi đã ngấm, đã hiểu nhiều hơn. Ở
đây, chỉ xin ghi lại những
trải nghiệm có phần
“học thuật” hơn
khi “bắt mạch” giao thông của
xã hội. Dù là những điều
bình thường nhất như việc
người đi xe luôn dừng
lại giơ tay mời
người đi bộ sang đường;
việc phương tiện
giao thông công cộng hiếm
khi sai dù chỉ một phút lịch
trình đã được in sẵn ở
các điểm dừng... cũng
luôn làm cho người viết thấy
vui. Đi trên đường, hiếm khi thấy cảnh
sát, và nếu có gặp, tôi lại
hay ngắm vì những cô cảnh
sát rất khỏe khoắn,
xinh đẹp. Mặc dù việc
ai nấy làm, ai cũng phải
thượng tôn pháp luật
nhưng sao lại không cho phép mình vui thích nhỉ
khi cái Đẹp và cái Thiện đang hiện hữu
ngay trước mặt? Lễ Phục
sinh 2015.
Mai Văn Hải |
Bình luận