2017-03-10 14:07:28

Chuyện tình xuyên thế kỷ (2)

   ( Tiếp theo Chuyện tình xuyên thế kỷ (1) )



Ảnh có tính minh họa (Nguồn: internet)

       Tốt nghiệp phổ thông, anh nhập ngũ, đợt ấy các trai làng hớn hả tạm biệt người thân bước vào chỗ bom đạn mà vui như đi trẩy hội. Ước mơ được làm bác sỹ của anh tạm gác lại dù anh tốt nghiệp với kết quả xuất sắc. Trước ngày lên đường anh hẹn gặp chị. Chỉ trong vài tháng kể từ cái đêm anh định tỏ tình với chị, anh và chị thực sự chững chạc lên rất nhiều và đều muốn được chấp nhận nhau. Hôm đấy, anh đã mạnh dạn: 

        - Chỉ còn mấy hôm nữa mình sẽ lên đường. Mình muốn được Hiền nghe những ấp ủ trong lòng, có vậy mình mới thanh thản dù Hiền có chấp nhận hay không? 

     Chị cúi đầu, tay vân vê bím tóc, mặt đỏ bừng xúc động. Chị biết anh sẽ nói gì, chị đã chuẩn bị tinh thần vậy mà phút này tim chị đập loạn xạ. Chị cũng chưa nghĩ nếu anh nói ra chị sẽ phản ứng thế nào? Trả lời đồng ý, thì có vẻ dễ dãi quá, trả lời không thì thật lừa dối chính mình và quá phũ phàng với anh. 

      Phút im lặng tưởng kéo dài như cả thế kỷ. Anh bỗng cầm tay chị rồi nói trong hơi thở gấp gáp: 

     - Anh rất yêu em! Thực sự đã từ rất lâu rồi anh đã rất yêu em!...Tha lỗi cho anh nhé! 

      Chỉ ngắn gọn thế thôi, vậy mà đôi trẻ cứ bối rối với nhau mãi. Chị trả lời khẽ:" Vâng!"   

        Hình như chỉ chờ có vậy."Vâng!", nghĩa là đồng ý. Dù có thể hiểu"Vâng!"như cách trả lời em đang nghe đây. Anh ôm chặt chị vào lòng, nước mắt vui mừng chợt ứa ra và mùi hương bồ kết thơm nhè nhẹ từ mái tóc chị đã làm anh ngây ngất. Chị im lặng trong vòng tay rắn chắc của anh, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền sang mình và nghe rõ con tim anh mời gọi. Lần đầu tiên hai người hôn nhau, anh chỉ dám hôn lên vầng trán chị, vậy mà chẳng hiểu sao môi họ tự tìm nhau, nồng nàn, say đắm tưởng không dứt ra nổi. Họ không cuống cuồng tìm nhau như các cặp mới yêu nhau. Ngược lại, chỗ sân kho hợp tác xã, dưới bóng cây đa làng và ánh trăng sáng vời vợi, hai người chìm đắm trong nhau. Họ dành cho nhau những khát khao của tuổi trẻ bằng sự im lặng và lắng nghe hơi thở của nhau, lắng nghe con tim mình đập nhịp yêu đương...Chị kể, lúc đấy cả anh và chị không nghĩ gì khác ngoài nỗi lo sắp phải xa nhau.  

        Mấy ngày sau , anh và chị ra mắt hai bên gia đình. Ngày đấy chưa có lễ dạm ngõ, chưa có bất kỳ thủ tục gì, nhưng trước mặt cha mẹ mình họ đã hứa sẽ chờ đợi nhau và sẽ yêu nhau mãi cho dù chiến tranh vẫn còn kéo dài. Tối, trước khi lên đường, anh tặng chị chiếc nhẫn làm bằng vài sợi rơm vàng óng. Chiếc nhẫn tượng trưng tuy to hơn ngón tay chị, nhưng chị xúc động nghẹn ngào. Anh cười rồi bảo đây là kỷ vật thay nhẫn cầu hôn của anh. Chị cắt một túm tóc nhỏ của chị, rồi dùng dây len đỏ buộc lại thành hình con bướm xinh xinh. Chị bảo chị tặng anh để anh luôn nhớ về chị. Họ đã rất hạnh phúc khi ngồi bên ngọn đèn dầu, cho các kỷ vật vào các túi bóng nhỏ rồi hàn kín lại bằng hơi nóng từ ngọn đèn dầu hoả. Kỷ vật đấy thật thiêng liêng nên họ đã bọc hai lần giấy bóng. Anh và chị đã hứa cùng nhau cho dù thời gian thay đổi, cho dù mưa nắng phũ phàng, họ luôn giữ bên mình chờ ngày hội ngộ.  

          Anh vào bộ đội, thời gian đầu anh ở ngoài Bắc để huấn luyện những bài học kỹ năng chiến đấu. Hai người chỉ gặp nhau trên mấy bức thư. Những bức thư tình nổi tiếng thời đấy của anh chị được các thiếu nữ truyền tay nhau đọc. Trong thư có lửa của nhiệt huyết lính trẻ, trong đấy còn có lửa tình yêu. Những bức thư như đốt cháy xa cách và tôi cũng là một trong những người ngưỡng mộ tình yêu của anh chị. Sau đó, nghe nói anh vào bộ đội đặc công, những người lính" Ăn cơm Bắc, đánh giặc Nam". Các thông tin cá nhân của họ không bao giờ được tiết lộ ngoài cụm từ"Đi B". Chị quyết định không đi học đại học sư phạm như mong muốn. Chị làm đơn nhập ngũ sau anh bốn tháng. Chị hy vọng nếu được"Đi B", chị sẽ có cơ hội gặp anh. Ước mơ của chị đã thành sự thật khi cô y tá trẻ quay về chào hai bên cha mẹ, tạm biệt bạn bè, tạm biệt làng xóm thân yêu, chị khoác ba lô vào Nam như bao bạn bè của chị.   

       Chiến tranh ngày càng khốc liệt. Chị thuộc binh đoàn quân y, trực tiếp vào các trận địa khi khói bom đạn còn mù mịt. Tuổi 18 phơi phới thanh xuân chị cống hiến hết mình. Chiến tranh không hề nương nhẹ ai, thương binh ngày càng nhiều. Những người lính trẻ mình đầy máu me, băng bó có khi chỉ hở hai con mắt. Chị nhìn họ, rồi hình dung ra anh, lòng quặn đau, vậy mà vẫn phải vui cười. Nhiều khi chị còn hát khẽ những bài hát theo yêu cầu của thương binh:"...Nếu là chim, tôi sẽ là  loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đoá hướng dương...". Có lần, khi ngoảnh lại người lính trẻ đã tắt thở để lại trên khuôn mặt nụ cười trong sáng tựa trẻ thơ.  Chị bảo cứ tưởng vào Nam là sẽ có thể gặp anh. Nhưng thực sự chiến trường vô cùng rộng lớn. Mỗi lần gặp ai chị cũng hỏi tin anh, nhưng họ đều lắc đầu không biết. Chiếc nhẫn rơm, chị treo vào vòng dây và đeo lủng lẳng như mặt dây chuyền. Hàng ngày khi rỗi chị lại lôi ra ngắm, nhiều khi chị tâm sự như chính anh đang ngồi trước mặt. Chị cũng hình dung anh luôn mang kỷ vật của chị tặng, những sợi tóc thơm hương bồ kết sẽ làm anh vững tin vào tình yêu của chị và anh sẽ chiến thắng đạn bom trở về bên chị. 

    Vậy mà, khi thống nhất đất nước. Năm 1975, chị xuất ngũ, trở về quê hương thì mọi tin tức của anh vẫn còn khép kín. Gia đình anh, nhìn thấy chị, họ đã oà khóc, họ ôm chị như ôm người con dâu từ cõi chết trở về. Chị không muốn yếu mềm trước những người già yếu, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. 

     Chị chợt đứng dậy, mở tủ lấy ra một cái hộp nhỏ, trong đấy có cất mấy bức thư của anh gửi  ngày đầu nhập ngũ. Bên dưới là cái gói giấy bóng đã ngả màu theo thời gian, nhưng cái nhẫn rơm vẫn vàng óng nằm trong nó như một điều diệu kỳ. Chị cầm kỷ vật trên tay, ngắm nhìn nó như thể đây là lần đầu chị nhìn thấy nó. Chị đưa cho tôi khi nước mắt chị ngấn lệ. Chị nói nhỏ: 

        - Anh Minh bảo chị hãy giữ cẩn thận. Chừng nào màu vàng của cọng rơm chưa mất, nghĩa là anh vẫn còn sống.        

     Và chị đã chờ đợi anh dù không có tin tức cụ thể về anh. Tôi nhìn chị, bỗng muốn ôm chị vào lòng, muốn được chia sẻ những gì chị đã chịu đựng. Chị bảo anh sẽ trở về và chị đã chờ đợi.... 

      ( Còn nữa ) 

      Nguyễn Mai Lê  

Sửa lần cuối 2017-03-10 13:09:54

Bình luận

Bình luận qua Facebook