Truyện ngắn - Mai Thu Hồng
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Chiều âm u, mưa tuyết lác đác trên hiên, quán xá vẫn rộn ràng khách lui tới. Chả là hôm nay, một ngày cuối tuần nên người ta dẫn nhau đi ăn nhiều hơn. Người đến người đi ra vào như kẻ chợ. Tiếng nhạc xập xình từ quán nước bên đường hòa vào khiến cho không gian trở nên nhốn nháo hơn thường ngày. Tiếng nói từ nhiều vùng miền, nhiều ngôn ngữ có thể làm cho bất cứ ai cũng phát mệt, nhưng bên trong góc bếp, bên cạnh những món ăn do bàn tay chị kiến tạo nên, chị vẫn điềm nhiên. Tay vẫn thoăn thoắt, thỉnh thoảng đưa mắt quan sát khách ra vào, miệng vẫn nhẩm theo ca khúc quen thuộc: '' à ơi, tiếng võng đong đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ. Con hỡi. Con ngủ cho ngon, ngọt ngào tiếng ru ầu ơ...''.
Bên ngoài cửa quán, một người đàn ông có thân hình gầy guộc, anh ta khoác trên mình bộ cánh lao động, chắc hẳn đã mấy hôm liền chưa thay, anh ta nói một hồi nhưng chẳng ai quan tâm, có lẽ là cũng vì họ không hiểu.
Mọi người vào ra dường như chẳng ai muốn nghe. Một số khác còn cẩn thận đề phòng kẻ gian làm bậy. Hẳn thời buổi này không có gì là không thể. Người ta có thể làm đủ trò để lừa gạt nhau. Giọng nói ồm ồm của người đàn ông vẫn tiếp tục phả vào sau gáy cùng hơi thở nóng bừng sát vào vành tai của những vị khách vừa ra cửa. Một trong số ấy cảm thấy khó chịu, kéo tay nhau lướt qua thật nhanh.
Người đàn ông vẫn nói bằng một thứ tiếng ngoại quốc. Xung quanh, mọi người vẫn thản nhiên như không có gì diễn ra.
Khách vào đã vãn, chị dừng tay ngoái người ra ngoài để lắng nghe những âm thanh lạ lẫm. Chị bước ra ngoài tiến về phía người đàn ông. Trước mắt chị một dáng hình cao, gầy, nước da bánh mật. Hàng ria mép mọc lổm chổm trông thật đáng sợ.
Vốn đã trang bị cho mình những câu tiếng Anh giao tiếp cần thiết, chị hỏi:
- Tôi có thể giúp được gì thưa ông?
Vẫn những câu nói đó, chị nhanh nhảu quay trở vào rồi trở ra đưa cho người đàn ông cây bút và mẫu giấy. Chị mở máy vào google nhờ phiên dịch:
- Cô làm ơn giúp tôi. Tôi đói quá.
- Mời ông vào trong – Chị giơ tay ra hiệu mời người đàn ông bước vào quán.
Người đàn ông vừa nói vừa giơ tay làm những động tác như muốn thanh minh, chị lại tiếp tục phiên dịch trên google của mình.
- Nhưng tôi không có tiền,
không một xu dính túi.
- Vâng, không vấn đề gì, chỉ
là một bữa ăn thôi mà. Sẽ không vấn đề gì khi người
ta giúp nhau một bữa ăn. Ông vào nhanh đi, đồ ăn vẫn
còn nóng – Chị ghi điều đó bằng tiếng Anh ra mẩu giấy rồi trao lại cho
người đàn ông.
Nhiều người còn tỏ ra ái ngại cho chị. Chị quay vào bếp làm một tô phở bò nóng hổi kèm thêm một ly nước lọc, mang ra đặt ngay ngắn trước mặt người đàn ông với một cử chỉ lịch thiệp, niềm nở như chị vẫn thường làm với khách. Người đàn ông nhìn thẳng vào chị như để nói lời cảm ơn, rồi ngồi xuống ăn một mạch hết sạch tô phở nóng.
-
Cảm
ơn cô. Tôi là người nước Bỉ, vừa sang đây đã bị
kẻ gian lừa lấy hết tiền.
- Bây giờ ông tính
đi về đâu? Chị tỏ ra lo lắng.
- Lát nữa tôi sẽ đến xưởng may cách đây 25 cây số để nhận việc, ngày mai tôi sẽ bắt đầu công việc mới của mình. Hôm nay nợ cô, nhất định tôi sẽ trả.
Chị ngại ngùng trước vẻ khách sáo của người đàn ông:
- Ông đừng bận tâm về điều đó. Chỉ là chuyện nên làm, tôi tin ai gặp phải hoàn cảnh lúc này cũng sẽ hành động như tôi. Đã là con người ai chẳng phải ít nhất một lần trải qua hoạn nạn, có chăng khác nhau là kiếp nạn, hoàn cảnh mà thôi. Tôi đã làm một việc rất nhỏ so với những gì mà ông đã trải qua, thế nên ông đừng nghĩ đến việc trả ơn cho tôi, nếu có thể hãy tiếp tục làm điều đó với người khác.
Chị rút trong túi ra 300 zloty kèm theo mẩu giấy:
- Trời gần tối rồi, ông hãy cầm mà bắt xe đi cho kịp. Chúc ông thuận buồm xuôi gió, công việc hanh thông!
Người đàn ông cảm ơn rồi bước vội ra khỏi quán.
Hoàng hôn dần buông. Tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết phảng phất phủ trắng dần lối đi. Nhìn người đàn ông in dấu chân xa dần trong tuyết, chị chợt nhớ những ngày đầu đặt chân đến đây. Nếu là thời thơ ấu, chị đã khát khao và chìm đắm trong giấc mơ về miền đất trắng xóa của tuyết, những hạt mưa tuyết nhẹ tênh, tựa cảm xúc không tên bay vào miền kí ức. Nhưng giờ đây, tuyết làm cho lòng người lạnh buốt, đường đi thênh thang và dài hơn.
***
Hai mươi tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, chị lên xe hoa về nhà chồng. Gia đình chị nghèo nên được xem là không ''môn đăng hộ đối'' lại thêm việc chị sinh con gái đầu lòng, chị bị nhà chồng đối xử ghẻ lạnh. Chồng làm việc xa nhà. Khổ bao nhiêu chị cũng chịu được. Duy chỉ đến một ngày chị nghe tin chồng có con riêng với người phụ nữ khác, chị ôm con về nhà mẹ.
Lần đầu tiên trong đời chị uống rượu, không phải một ly, hai ly...mà là một chai rượu. Chị gục xuống nhà, bất động. Mẹ chị hốt hoảng vừa khóc vừa gọi hàng xóm. Cô bạn thân của chị từ thuở thiếu thời chạy qua. Mẹ ra vườn hái mấy quả chanh vắt cho chị uống. Chị nôn tống nôn tháo và lờ mờ nhận ra thần chết vẫn chưa mang mình đi. Chị ôm đứa con gái bé nhỏ vào lòng thổn thức;
Mẹ xin lỗi con! Từ nay, mẹ sẽ mạnh mẽ hơn. Mẹ sẽ là cha, là mẹ, nhất định mẹ sẽ nuôi con nên người.
Bé con chưa
hiểu gì nhưng cũng đưa tay quệt nước mắt lăn trên má
mẹ. Nó chúi vào lòng mẹ như muốn tìm hơi ấm. Chị hứa
với lòng mình nước mắt không thể rơi lần thứ hai.
Nhìn đứa con gái bé nhỏ, tình yêu đang sống dậy trong
lòng chị, nhẹ nhàng, vô hình song cũng bao la, mãnh liệt.
Con bé chính là cái đích khiến cho chị sau đó phải bôn
tẩu ngược xuôi, lang bạt xứ người, vượt qua bao gian
truân, khổ ải. Con bé lớn lên, ngày một xinh đẹp, học
giỏi. Chị làm việc không biết mệt mỏi mong một ngày
con được bay cao, bay xa, thoát khỏi cái phận đời nghèo
khổ như chị...
***
Một chiều mùa đông như thường lệ, quán vẫn đông khách, có lẽ là do tay nghề của chị cũng khá. Chị vẫn luôn thấy vui vì điều đó. Công việc đầu bếp không phải là một nghề chị lựa chọn, nhưng đó cũng là một sở thích từ thuở nhỏ. Mỗi khi xuống suối bắt được mớ cua, mớ cá, cả những khi lên rừng hái được mớ rau dại, chị đều tự tay chế biến ra những món ăn thật ngon và độc đáo. Ai đã một lần ăn cơm chị nấu hẳn sẽ nhớ mãi không thôi. Đang loay hoay với phần công việc còn lại trong ngày, vị khách cuối cùng trong quán gọi chị:
- Cô gì ơi! Cho tôi tính tiền.
Từ phía sau chị nói vọng ra:
- Vâng tôi ra ngay.
Vị khách ấy ăn mặc trông rất lịch sự, dáng người cao to, có khuôn mặt phúc hậu, hàng ria mép được cắt tỉa gọn gàng, miệng nở nụ cười thân thiện, có lẽ đây là lần đầu tiên ghé quán chị.
Chị niềm nở:
- Món ăn hôm nay có vừa miệng không thưa quý khách?
- Cảm ơn cô, vẫn là hương vị đó, rất ngon.
Vị khách vừa nói vừa đưa tay vào trong cái túi lấy ra một hộp bánh:
- Mời cô dùng thử, nếu ngon thì hôm sau mua ủng hộ nhé!
Vẫn nụ
cười trên môi mỗi khi tiếp chuyện với khách, chị nói
lời cảm ơn và không quên hẹn khách hôm sau ghé quán.
Chị dọn dẹp rồi đóng cửa, trở về phòng trọ sau một
ngày làm việc.
***
Mấy hôm nay khác hẳn, tâm trạng của chị không giống như trước, chị đang chờ đợi một tin tốt lành. Chị im lặng, chờ đợi, đi vào đi ra mà không dám thổ lộ cho bất kì ai. Dẫu biết rằng trồng cây tốt sẽ có ngày hái trái ngọt, nhưng lúc này đây chị cảm thấy lo lắng không yên. Một nỗi lo không thành tên nhưng biết đâu nó sẽ làm cho tim chị đau đớn. Chuông điện thoại reo. Chị vở òa trong niềm hạnh phúc. Đứa con gái bé nhỏ của chị ngày nào giờ đã tròn hai mươi tuổi, nó reo lên:
- Mẹ ơi! Con thi đậu cả bốn trường bên Đức!
Chị sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại:
- Con nói sao cơ?
- Con đã đậu bốn trường Đại học bên Đức. Nhưng mà con...
Con bé ngập ngừng bỏ dở câu nói, chị hỏi dồn:
- Con sao vậy? Sao vậy?
Con bé chùn giọng;
- Cần phải có một số tiền lớn chứng minh tài khoản 10.000 EURO mẹ ạ.
Chị vẫn chưa định hình được con số, con bé bỗng mếu máo:
- Nếu con sang bên ấy học, mẹ sẽ tiếp tục khổ vì con, con không muốn đâu.
Chị nghiêm giọng:
- Con khờ quá, mẹ lo được mà, gian khổ đã qua rồi, cố mà học cho tốt nghe con. Ngủ đi con, ngày mai tranh thủ làm mọi thủ tục cho kịp thời gian nhé.
- Vâng! Con chúc mẹ ngủ ngon – con bé nói trong nước mắt, dường như nó cũng hiểu được rằng nếu nói nhiều vào lúc này chỉ xoáy thêm nỗi đau trong lòng mẹ nó.
Màn đêm buông xuống một cách nhẹ nhàng, lắng động, nhưng trong lòng chị bão giông như đang ập về. Tiếng côn trùng bên kia bờ mương cứ rả rích bên tai, chị nhìn ra cửa sổ, ánh sáng le lét của ánh điện mờ chiếu ra qua các khe cửa nhỏ lúc ẩn lúc hiện bởi nó được chắn ngang một lớp tuyết đang rơi. Tắm rửa xong, chị lật lại từng trang nhật kí. Tự hứa với lòng nước mắt không rơi, nhưng cuốn nhật kí ướt đẫm. Trang đầu tiên: ''Con gái của mẹ! Ngày đầu xa con mẹ nhớ con khôn cùng, nỗi nhớ bào mòn da thịt, hơn cả cái lạnh cóng của tuyết phủ kín ở xứ Ba Lan...''. Trang thứ hai: ''Yêu thương của mẹ! Đêm nay chắc con nóng lắm. Không biết bà ngoại có thức giấc lau mồ hôi trộm cho con không?...''. Trang thứ ba: '' Đêm qua mẹ lại mơ thấy con, được ôm con vào lòng, con khoe với mẹ về kết quả học tập xuất sắc cuối năm của con...'';... ''Mẹ đã nhận được tháng lương đầu tiên con gái ạ. Ngày mai mẹ sẽ gửi tiền về để bà ngoại mua sữa cho con...''; ''Con của mẹ đã lớn khôn, xinh đẹp, học giỏi. Mẹ vui lắm, yêu con nhiều. Con là tất cả của mẹ...''
Từng trang nhật kí cứ
thế nối tiếp nhau, bao nhiêu trang giấy là bấy nhiêu đêm
thương nhớ con đến nao lòng. Từng trang ướt đẫm. Mỗi
trang là mỗi câu chuyện gắn kết với nhau như xâu chuổi
lại những nỗi lòng của chị. Ngoài trời mưa tuyết vẫn
rơi và cơn mưa trong lòng chị vẫn chảy, chảy mãi, chưa
biết lúc nào thôi.
Niềm vui còn đó nhưng nỗi lo vẫn chồng tiếp nỗi lo: Tiền đâu để làm thủ tục nhập học cho con trong những ngày tới. Chị đã đặt được một chân lên cái bãi bồi mơ ước, cái bãi bồi đó là vùng đất màu mỡ, là tương lai rực sáng của đứa con yêu mà chị dày công xây đắp từ những khó khăn, phiêu bạt nơi xứ người. Nhưng bước chân còn lại vẫn còn cản trở bởi chông gai. Chị vốn ghét tiền, bởi tiền làm cho chị khổ. Nhưng chị vẫn phải làm để kiếm tiền bởi chỉ có tiền, chị mới lo được cho con ăn học, có tiền, chị mới giúp được những người cùng cảnh ngộ. Đúng là nghịch cảnh. Cũng như cái nghịch cảnh ngay lúc này đây, đồng tiền tiếp tục giày xéo nỗi đau của chị.
Đang suy nghĩ vẫn vơ, chị chợt nhớ đến hộp bánh của vị khách cuối cùng lúc nãy. Không phải chị muốn ăn, chỉ là trong phút chốc chị muốn quên đi cái nỗi lo hiện tại. Mở hộp bánh ra, chị thật sự ngạc nhiên, nằm sâu trong gói bánh là một bao thư với dòng chữ tuy không đẹp nhưng được ghi từng nét cẩn trọng:
- Xin cảm ơn cô! Cô là người giúp tôi bước qua khó khăn đầu tiên. Nếu không có 300 zloty hôm đó, tôi sẽ không thể bắt kịp chuyến xe trong ngày để có việc làm không những thuận tiện như hôm nay, giờ tôi đã trở thành ông chủ của một xưởng may lớn. Tôi có món quà nhỏ, cô làm ơn hãy đón nhận nó. Không phải tôi trả ơn cho cô, nếu để trả ơn cô thì cả đời này tôi cũng trả không hết. Vợ tôi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật đã thoát được căn bệnh hiểm nghèo. Con trai tôi cháu năm nay 22 tuổi đang là sinh viên du học Mỹ. Tất cả những người thân yêu trong gia đình tôi rất vui khi được chia sẽ hồng phúc cùng cô về công việc hanh thông và những may mắn của gia đình mình. Món ăn cô nấu rất ngon. Tôi chúc cô luôn thành công trong cuộc sống và luôn giữ mãi nụ cười tươi mỗi khi chào đón khách.
Cầm bao thư trên tay, chị
tưởng mình đang nằm mơ, một giấc mơ không có
trong đời thực. Nhưng hộp bánh và bao thư vẫn nằm yên
trên tay chị cùng với số tiền là 5000 USD. Chị vui sướng
nhận ra rằng đó không phải là một giấc mơ. Chị
thoáng nghĩ đến người đàn ông ngoại quốc hôm nào lỡ
bước ghé quán chị, giờ đã là một ông Chủ béo,
trắng, phong độ trong rất bảnh bao. Ba năm đã trôi qua,
nhớ lại ngày người đàn ông in dấu chân đi trong tuyết
chiều hôm ấy mà lòng chị cảm thấy vui. Bốn mươi
tuổi, cái độ tuổi tứ tuần, chị vui tươi nhảy nhót
như một đứa trẻ nhận được món quà quý mà chúng
khát khao tìm kiếm. Năm ngàn đô la mỹ, với chị ngay lúc
này đây mà nói, nó còn quý hơn cả mạng sống. Nếu đó
chỉ là một giấc mơ thì khi tỉnh dậy, chẳng khác nào
như một kẻ bộ hành đang đói khát lạc vào sa mạc nhìn
thấy cái ảo ảnh của một dòng suối mát. Giờ đây,
chị thầm cảm ơn vị ân nhân đã kịp thời giúp chị
lúc khó khăn. Rồi sẽ có ngày, chị tiếp tục làm cái
điều tốt đẹp ấy với những người cùng cảnh ngộ.
Miền kí ức xa xưa bỗng hiện về lấp đầy hiện tại, duy chỉ có nụ cười trên môi đứa con gái là luôn ngự trị trong tim. Trước mắt chị, hình ảnh cái bãi bồi đầy ánh hào quang cùng chân trời rộng mở như gần hơn. Trời về khuya, tuyết vẫn hồn nhiên thả mình trong không gian lạnh giá. Gió vẫn đu mình cuốn chặt vào cành cây, nhưng cái lạnh đã thu mình nhường chỗ cho một không gian ấm áp, chợt thấy tâm hồn neo đậu ở chốn bình yên.
Warszawa, 12/2020
Mai Thu Hồng
Mai Thu Hồng - Mùa thu 2020
(Ảnh do tác giả gửi đến)
Bình luận