2018-11-07 21:26:29

Tusk đối đầu với Wassermann: cuộc xung đột của hai cách nhìn về nhà nước Ba Lan

Ảnh: Donald Tusk  (đứng sau bên trái và bà Małgorzata Wassermann )

Việc ông Donald Tusk ra điều trần ở tiểu ban về vấn đề Amber Gold (*) không giúp chúng ta rõ hơn về cơ cấu của vụ bê bối này (dù đó là nhiệm vụ của tiểu ban). Cuộc đấu giữa bà Małgorzata Wassermann với ông Tusk lại cho chúng ta hiểu hơn, tại sao đảng PiS lại thất bại thảm hại như vậy trong cuộc bầu cử chính quyền tự quản vừa qua ở các thành phố.

Trong cuộc đấu khẩu giữa bà Wassermann và ông Tusk có sự cọ sát của hai cách nhìn về quốc gia. Bà Wassermann đã không thể hiểu là tại sao ông Tusk – với vụ bê bối mà hàng chục nghìn người Ba Lan thiệt hại gần một tỷ złoty – đã không phá hủy tất cả và tự tay nắm quyền điều khiển các lực lượng đặc biệt, cảnh sát, thuế quan và các cơ quan khác mà chúng có thể dừng các hoạt động của Marcin P. Khi giơ các ảnh những người bị hại trong vụ bê bối Amber Gold, bà Wassermann đã nhập thân vào vai của tòa án nhân dân vẽ ra một viễn cảnh quốc gia, trong đó một chính quyền tốt bụng bảo vệ những người nghèo và bị hại ở nơi này hay nơi kia, sửa chữa các nỗi đau và phạt những người có lỗi. Nó giống hệt cái quốc gia Israel của vị vua Salomon, trong đó vương chủ không chỉ nắm quyền mà những lúc rảnh rỗi còn đứng ra tự tay giải quyết các tranh cãi dù là nhỏ nhất. Một quốc gia không dựa vào các cơ quan, chỉ dựa trên các giá trị đạo đức của người đứng đầu. Ông Donald Tusk – theo bà Wassermann – là không có các giá trị đạo đức đó, vì vậy không nắm được quốc gia. Còn các chính trị gia đảng PiS thì không ngủ, vì họ lo cho nước Ba Lan – và do đó ta đang có các thay đổi tốt như hiện nay.

Đến lượt mình, ông Tusk lại tỏ ra ngạc nhiên vì bà Wassermann, hay các bạn mình trong đảng PiS – các ông Bartosz Kownacki và Jarosław Krajewski – lại chờ đợi là một người lãnh đạo chính phủ như mình lại phải đi làm rõ vụ bê bối Amber Gold ở mức độ „hành động” như vậy. Có nghĩa là phải biết cụ thể mỗi bộ phận của Cơ quan An ninh Quốc gia ABW, các đồn cảnh sát, các nhân viên thuế v.v. làm gì. Ông Tusk phản bác lại các lời buộc tội ấy giải thích là thủ tướng có các cơ quan cấp dưới để trong các tình hình khủng hoảng thực hiện các động tác thích hợp. Vấn đề tất nhiên ở chỗ, trong trường hợp đó các biện pháp thực hiện đã quá muộn và không bảo vệ được hàng chục nghìn người Ba Lan đã quá tin tưởng vào Amber Gold. Nhưng trong trường hợp đó – theo cách nhìn nhà nước của ông Tusk – thì cần phải sửa các cơ quan cấp dưới, chứ không thể thay thế họ bằng những người có phẩm chất đạo đức tốt. Do vậy bà Wassermann và ông Tusk không thể hiểu được lẫn nhau. Họ nói về hai nhà nước hoàn toàn khác nhau.

Các chính trị gia của đảng PiS, khi đánh giá kết quả cuộc bầu cử chính quyền tự quản, cho là việc họ thua ở các thành phố lớn là do phe đối lập „tuyên truyền sai lạc” về đề tài rời khỏi Liên minh Châu Âu của Ba Lan (polexit) do cách lãnh đạo của đảng PiS. Cách giải thích này là hấp dẫn cho PiS – vì cho là việc thua cuộc là do mưu mẹo của phe đối lập, nếu không có điều đó thì ông Patryk Jaki đã có thể cầm quyền ở Vác-sa-va, còn bà Wassermann thì ở Krakow – nhưng có vẻ như là việc thua to của PiS ở các thành phố lớn (và nhỏ) chính là điều ta nhìn thấy qua việc cọ sát của hai cách nhìn về quốc gia trong cuộc điều trần vừa qua về Amber Gold.

Nhà nước dựa trên các cơ quan như ông Tusk nói có thể là một nhà nước yếu (nếu các cơ quan cấp dưới không hoạt động tốt) và nhận các thất bại –  như vụ Amber Gold. Nhưng đó là nhà nước đảm bảo có một cách hoạt động an toàn và có thể dự báo được ở trong nó. Điều này rất quan trọng cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ, cho nhân viên của các tổ hợp quốc tế (họ muốn chắc là các tổ hợp của họ không phải chạy khỏi Ba Lan ví dụ như khi nhà nước dọa tái quốc hữu hóa (repolonizacja), hay các thay đổi không rõ ràng trong hệ thống tòa án), và cả cho những người được tuyển làm các dịch vụ trong các ngành nghề muốn có một sự bình an hơn ở xung quanh. Tiền bạc thích sự im lặng và yên tĩnh.

Do vậy trong các thành phố, khi tầng lớp trung lưu chiếm tỷ lệ cao hơn so với các huyện của Ba Lan (dù đây là một cách nói giản đơn), và tầng lớp này đã cảm thấy mối lo ngại về cái nhà nước mà bà Wassermann nói tới. Cái nhà nước nơi thanh kiếm lửa công lý nhảy vào khi có việc gì xấu xảy ra, sẵn sàng bỏ qua mọi chuẩn mực và thủ tục để thực hiện công lý ở nơi mà chính quyền cho là ở đó pháp luật không hoạt động đúng. Cái viễn cảnh quốc gia này là hấp dẫn cho những người cảm thấy mình bị thiệt hại, những người muốn trả thù hay những người cảm thấy mình được hưởng của cải chung của xã hội ít quá. Trong một nhà nước như vậy mọi việc được giải quyết nhanh chóng – chỉ cần chính quyền muốn là họ lập tức thay đổi mọi thứ cho thích hợp với việc mình muốn làm (tham khảo dư luận xã hội ư? phí thì giờ). Do vậy đảng PiS đã thắng trong bầu cử vào năm 2015. Và cũng vì vậy họ đã thua ở các thành phố trong năm 2018.

Trong tương lai, đảng PiS vẫn còn gặp vấn đề này, khi những người bị hại đã cảm thấy hài lòng về việc trừng phạt những người cơ hội, về việc chia lại của cải  thông qua các chương trình xã hội  (như 500+) và nghe tuyên truyền chán tai về một quốc gia mạnh, khi họ có thể chuyển thành tầng lớp trung lưu một cách vô tình. Chàng Robin Hood ngày xưa trở thành anh hùng cho đến khi những người nghèo được anh chia cho của cải của người giầu hãy còn nghèo. Còn đến khi những người nghèo trở nên giầu, thì các hoạt động của Robin Hood có thể làm họ lo ngại đến nỗi họ sẽ tự tay mình bắt anh nộp cho cảnh sát.

 

QV (theo https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/tusk-vs-wassermann-jak-zderzyły-się-dwie-polski/ar-BBPpnR1?ocid=spartandhp#page=) />
(*) có thể xem thêm về vụ "Amber Gold" theo link dưới đây:

http://antg.cand.com.vn/Ho-so-Interpol/Ba-Lan-Be-boi-tai-chinh-304256/

 

Sửa lần cuối 2018-11-07 19:50:56

Bình luận


Bình luận qua Facebook