2013-08-30 04:51:16

Kinh hồn như giới showbiz?

Lời cảnh báo của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 hoàn toàn có cơ sở: Khi không có ca khúc hay, ca sĩ không thể hát tốt. Vẫn còn những tác phẩm âm nhạc tử tế len lỏi giữa rừng nhạc chợ, nhạc chế, nhạc nhái…, nhưng là tia hy vọng mong manh. Sự tung hoành của nhạc chợ đã khiến thị hiếu của đám đông vốn đã lung lay, lại càng xuống thấp.
 

Những kẻ giấu mặt

Hiện tượng lệch pha trong âm nhạc đã được nhạc sĩ Trần Long Ẩn - Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM - nhắc đến trong các hội thảo tìm giải pháp cho âm nhạc hiện nay. Thế nhưng, theo ông, một thực trạng đáng buồn là không hiểu vì lý do gì mà các phương tiện truyền thông của Nhà nước cứ tha hồ tâng bốc, tôn vinh các “nhạc sĩ”, “ca sĩ trẻ “ lên tận chín tầng mây với những ca khúc “quái đản”, những kiểu hát “quái đản”, có người gọi là “rẻ tiền”, các nhà lý luận phê bình thì gọi đó là “những phế phẩm nghệ thuật”, làm cho mọi người lầm tưởng đó là âm nhạc.

Tình trạng nghiệp dư hóa trong sáng tác và biểu diễn trên các sân khấu, trên màn ảnh nhỏ hiện khá phổ biến. Các nhạc sĩ sẵn sàng phối khí, các “ca sĩ” sẵn sàng hát, miễn họ nhận được nhiều tiền. Rồi một số các “nhà báo” viết bài lăngxê, các nhà quảng cáo sẽ nhảy vô “tài trợ” để đưa lên các đài làm chương trình biểu diễn nhằm quảng cáo cho một món hàng nào đó của họ.

Đặc biệt, nhạc sĩ cũng nhấn mạnh: “Ở đây, chúng ta có thể sẽ nhận ra một điều: Chính những kẻ giấu mặt trong bóng tối đang điều khiển các chương trình “ca nhạc” kiểu này. Họ là những kẻ đang ở sâu trong vùng tranh chấp thị hiếu thẩm mỹ thấp kém nhất”.

Tất cả các trung tâm ca nhạc - từ thành phố đến các quận, huyện - đều là “nhạc trẻ”, “ca sĩ trẻ” với phần hát thì ít nghe được rõ lời, mà nếu có rõ thì cũng không biết tác giả muốn nói gì, chỉ thấy gào thét, hú hét, chỉ có minh họa múa là rôm rả nhất, loạn xạ nhất với đủ thứ trang phục quái dị, bắt chước. Bởi vì, thật ra bài hát cũng chẳng có nội dung, hình thức gì cả, chỉ có một số giai điệu và lời ca. Giai điệu thì cóp nhặt đủ kiểu, lời ca thì quá ư tùy tiện, dễ dãi. Cuối cùng là chuyện “hát nhép” đang bị công chúng phản đối dữ dội, nhưng tình hình vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu.

Kinh hồn như giới showbiz?

Khác với Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm im lặng trước những lời nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Chiều đám đông bằng chiêu trò và scandal

Thực trạng thị trường âm nhạc xuống cấp ai cũng biết, nhưng biết lỗi tại ai? Ca sĩ sống nhờ vào fan hâm mộ, thì phải chiều theo thị hiếu của họ. Khi cần, cộng đồng fan ấy có thể “gầm gào” để bảo vệ thân chủ, để chĩa mũi dùi vào đối tượng phê phán họ. Các phương tiện truyền thông, đặc biệt là truyền hình, cũng phải chiều theo nhà tài trợ để có lượng người xem tăng. Muốn thế thì chỉ có nhạc trẻ, chiêu trò và scandal.

Những nhà phê bình âm nhạc thì khó mà “sống sót” trong ma trận âm nhạc thảm họa, nên hoặc rút lui, hoặc không buồn lên tiếng. Những lời khen ''có cánh'' mặc nhiên trút xuống cho giới ca sĩ trẻ, thí sinh trẻ từ các cuộc thi hát, các show truyền hình thực tế, và các giám khảo mặc nhiên thành “ông hoàng, bà hoàng” nhạc Việt. Âm nhạc giải trí lên ngôi thì hiển nhiên nghệ thuật không có mấy đất để phát triển. Nếu một ai đó gai mắt, chướng tai, buộc phải lên tiếng, thì lập tức bị ca sĩ vỗ mặt, bị đám đông “ném đá”, thét gào phản ứng - một đám đông có tiền của, nhưng chưa tương thích kịp với sự phát triển về văn hóa.

Về phía nhà quản lý, đôi khi, những vụ việc kiểu trên vượt qua tầm kiểm soát của họ. Chỉ đi phạt ăn mặc hở hang, hát nhép đã đủ mệt. Theo ca sĩ Ánh Tuyết, nhà quản lý nên không chỉ xử phạt các hành vi ăn mặc phản cảm, lố lăng, mà còn phạt cả những người ăn nói hỗn tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến một đám đông công chúng. Giáo dục thẩm mỹ cho người nghe phải bắt đầu từ trong nhà trường. Còn ca sĩ hát vô hồn, thiếu cảm xúc, cũng nên có trách nhiệm làm nghệ thuật trước công chúng như thế nào, gọt giũa hình ảnh của mình với những gì tốt đẹp nhất đến với công chúng.

Điều quan trọng là làm sao cảnh tỉnh cho công chúng hiểu được thế nào là người làm văn hóa, làm nghệ thuật, là người thưởng thức văn hóa, đừng để xã hội nhìn vào giới nghệ sĩ chẳng ra gì, đánh đồng tất cả đều... kinh hồn như giới showbiz.

NSND Quang Lý nhìn nhận: “Ngày xưa, thế hệ chúng tôi đi hát với tâm hồn trong sáng như pha lê, bằng tiếng hát nhẹ nhàng, mong muốn đem những gì tốt đẹp nhất, mang lại hạnh phúc cho người nghe. Làm hết mình, không nghĩ gì về sự nổi tiếng cũng như tiền bạc. Muốn đạt được đỉnh cao trong nghệ thuật thì phải có học, phải có thẩm mỹ tốt. Và phải có sự phát triển của bộ môn phê bình nghệ thuật. Ngày trước, các nhà phê bình rất mạnh, còn bây giờ thì hầu như chẳng thấy đâu”.

Minh Thi (Lao Động)

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN: Trong giới thì hay nương nhẹ... Nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 rất chân thành dưới góc độ của một nhạc sĩ nhiều tuổi, có bám sát đời sống âm nhạc, có trăn trở và trách nhiệm với âm nhạc, có kiến thức âm nhạc. Ý kiến đó rất bình tĩnh, nghiêm túc, nhiều trăn trở của người làm nghề. Đôi khi, sự nương nhẹ trong giới với nhau khiến cho nhiều người bằng mặt nhưng không bằng lòng, hoặc “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Đến khi có người điềm tĩnh, cao tuổi nói, thì thế hệ con cháu lại nghĩ rằng các cụ có vấn đề gì chăng?

Thực ra là, nhạc sĩ muốn chuyển tải cái trăn trở, trải nghiệm có nghề, chứ cũng không phải người dạy dỗ hay đưa ra điều gì muốn chứng tỏ mình. Cách trăn trở với nghề, cách theo dõi đau đáu với đời sống âm nhạc như thế không phải ai cũng có được đâu và rất đáng trân trọng trong bối cảnh hiện nhiều người thờ ơ, lãnh cảm trước môi trường mình đang làm nghề. Tiếng nói có tính chất xây dựng như nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 hiện hơi ít và thiếu sự vào cuộc của các nhà chuyên môn (lý luận phê bình). Vắng bóng tiếng nói khí khái, thuyết phục người ta bằng nghề. Đôi khi, cũng có thể là do truyền thông làm nản lòng những người thật tâm.

Nhạc sĩ Cát Vận: Nhận xét của Nguyễn Ánh 9 về nhạc thị trường không quá lời. Nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 với các ca sĩ trẻ là mong muốn tác phẩm của mình phải được thể hiện cho đúng. Đây cũng là vấn đề nhiều nhạc sĩ cũng rất quan tâm, bởi các ca sĩ biểu diễn bao giờ cũng thêm phần sáng tạo của mình, mà khi đã sáng tạo thì đôi khi nó làm sai lệch tinh thần tác phẩm. Có sáng tạo tác giả chấp nhận được, có sáng tạo tác giả không chấp nhận được, đó là chuyện bình thường trong âm nhạc chuyên nghiệp lẫn âm nhạc giải trí.

Tôi thích nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: “Nhạc thị trường sinh ra do thị trường, rồi chính thị trường lại đào thải nó. Rồi đến lúc nào đó nhạc thị trường sẽ tự tan biến đi. Âm nhạc chuyên nghiệp sẽ tồn tại vĩnh cửu bằng cái chân-thiện-mỹ của mình”. Nhận xét của Nguyễn Ánh 9 về âm nhạc thị trường không có gì là quá cả. Đáng ra, Đàm Vĩnh Hưng nên trao đổi lại trực tiếp với nhạc sĩ thì hay hơn là đưa lên công luận, vì đưa lên như thế tự nhiên lại là vấn đề đạo đức ca sĩ, hiện tượng không hay giữa người biểu diễn và người sáng tác trong âm nhạc giải trí của showbiz Việt.
 
Trương Hoàng ghi
Sửa lần cuối 2013-08-30 04:53:13

Bình luận

Bình luận qua Facebook