Ngày em hát bản tình ca thứ nhất
Là một ngày nắng ngủ dưới tán cây
Gió nhẹ lướt tóc mây vờn trên mặt
Nét thu sang buông phủ kín vai gầy.
Rồi anh đến, bản tình ca em hát
Đã sang trang không còn khúc dạo đầu
Bài hát đó bây giờ ai nhớ nữa
Khi đông về nức nở giữa canh thâu.
Bài hát cũ chỉ còn là nốt nhạc
Của phân ly ai gói gọn hôm nào
Từng trang giấy, kỉ niệm nào nương náu
Của đêm dài hun hút những trăng sao.
Bài hát cuối em chẳng còn nhớ nữa
Có lẽ anh chẳng rõ tự bao giờ
Những lời thơ bỗng dưng rạn vỡ
Cho
một ngày, chờ đợi đến bơ vơ...
TRẢ LẠI TÌNH XƯA
Một mai ta trả lại nhau
Tất cả những gì thuộc về kỉ niệm
Cả những gì lặng thầm, sâu kín
Gói trong lòng, không trách móc, hờn ghen...
Ta trả nhau những kí ức lãng quên
Giọt nước mắt rớt vào tim giá buốt
Ngày xưa đã chẳng còn thân thuộc
Sẽ chẳng còn gì khi ta đã xa nhau
Chẳng còn gì ngoài trái tim đau
Và cơn mưa ướt đẫm màu thương nhớ
Và anh xa, cửa trái tim bỏ ngỏ...
Chỉ còn đây nỗi nhớ cứ chơi vơi.
Chiều nay - em -trên phố đánh rơi....
Một mảnh tình yêu dường như đã cũ,
Gió xạc xào bên hàng liễu rủ
Nhắc ta về một thoáng nhớ mong manh.
Như một chiều thu, trời vẫn ngát xanh
Bên giậu nhỏ, chiếc khăn màu trắng
Vẫn vẹn nguyên nỗi buồn phẳng lặng
Cho một lời thề vừa tuột khỏi tầm tay...
Lê Ngọc Quyên ( Hà Nội)
Bình luận