Rudy Alfonzo Gomez Rivas (sinh ngày 22 tháng 7 năm 1977 tại Aguacatan, Huehuetenango, Gwatemala). Là nhà sư phạm học, nhà văn, biên tập viên, nhà hoạt động văn hóa. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học trong nước và nước ngoài. Thơ ông đã được dịch ra các thứ tiếng Ba Lan, Nga, Ucraina, Bungari và được in trên nhiều báo, tạp chí nước ngoài.
Các tập thơ đã in của ông gồm: „Biển trong trái tim chú chó”, „Nhớ nhung”, „Đấu trường thần chết”, „Phút zero”, „Cái chết bất tử”, „Sự im lặng với danh nghĩa một phát minh”, „Những chú chim giấy”, „Đống lửa giá lạnh của ngôn từ” và tập văn xuôi „Những chủ nhân thừa kế”. Năm 2022 tập thơ song ngữ Tây Ban Nha – Ba Lan của ông nhan đề „En la telaraña de los sueños / Mạng nhện giấc mơ” do Kalina Izabela Zioła dịch đã được xuất bản ở Ba Lan. Ông tham gia các cuộc liên hoan, gặp gỡ, hội nghị văn học, hội chợ sách trong nước và quốc tế. Ông là giám đốc tạp chí văn học Voces Convergentes và nhà xuất bản CAFEÍNA EDITORES. Ông là người sáng lập và người tổ chức Liên hoan thơ quốc tế Aguacatana FIPA.
Rudy Alfonzo Gomez Rivas nhiều lần được in tác phẩm trên các báo và tạp chí Ba Lan, như các từ ReWiry, AKANT, LiryDram, Gazeta Kulturalna, Protokół Kulturalny và tờ báo mạng lớn nhất Ba Lan Pisarze.pl
Năm 2022 Hội đồng giải thưởng văn học mang tên Klemens Janicki IANICIUS đã tặng Rudy Alfonzo Gomez Rivas giải thưởng “Vì sự nghiệp văn thơ xuất sắc và những hoạt động sáng tạo văn hóa mang tầm quốc tế”. Quê Việt (queviet.eu) trân trọng giới thiệu chùm thơ của ông.
VII
Vì tình yêu
Sự sợ hãi tìm nơi ẩn nấp
Trong vẻ đẹp của ảo tưởng
Những
chiếc lá thu rơi.
XLII
Con bướm đậu trên bàn tay tôi
Mang đến cho tôi sắc màu sặc sỡ
Mang đến giấc mơ về một con ngài
Mang đến sự bay lên của đôi cánh
Sau đó màn đêm buông xuống để xoa dịu cơn đau
Và sinh ra một con bướm khác.
XXX
Những cơn gió xa xăm
Đóng cửa ngăn nỗi nhớ quê hương màu vàng
Niềm vui trở lại từ một cuộc đi đày viễn xứ
Tôi trả lại chiếc chìa khóa cho niềm vui đó.
XXXII
Tôi biết chuyển động của lá là do gió gây ra.
Sau những mơn trớn không có cái gì giống nhau cả.
XXXIV
Anh nhìn thấy em khi thỉnh thoảng em cầm cái chổi đi qua
Em quét đi những gì không cần thiết
Nụ cười của em là đồng minh của tình yêu.
XXXV
Ở cuối những sợi tóc của em gió hát
Vườn cam và loại thuốc tiên trừ ma
Con ơi
Trên cành những cây cam trong khu vườn cũ
Vẫn có những chú chim từ tuổi ấu thơ
Vườn cam đuổi những con dơi tẻ nhạt,
Những con ma cũng trốn chạy khỏi liều thuốc tiên của lá cam.
Trong bóng mát khu vườn cam tôi chơi bi với lũ trẻ sẽ sinh ra,
Hoa cam của chúng cười với gió.
Biển và bóng tối của những chiếc đồng hồ
Hải âu đi trên bãi tắm
Để tìm ánh sáng thơ ngây của cát.
Cát giấu trong trí nhớ mình tiếng hát nàng tiên cá.
Các nàng tiên cá, những nàng dâu cuống cuồng,
Du ngoạn dưới hình dạng những con cá được chắp cánh trong những vùng biển khác.
Biển giữ ánh sáng, bài ca, trí nhớ
Những thứ hàng ngày tôi muốn trở lại với bóng tối những chiếc đồng hồ.
Trên bờ biển
Tôi đến đây từ xứ sở xa xôi
Mang trên đôi vai
Màn sương mỏng vượt qua biên giới
Nỗi chán chường, sự lãng quên, những gai góc, đớn đau.
Tôi đi theo tiếng rì rào của chân trời
Át đi cổ tích
Che khuất bình minh.
Những cái gương trong tôi hóa thành đá lạnh
Khiến tôi không muốn ra ngoài
Tôi bị nhốt
Trong những cửa sổ màu vàng.
Nén hương không còn tỏa mùi thơm
Để trong đó vang lên tiếng nói
Của quả figa và của những chú chim.
Trên bờ biển:
Giấc ngủ
Nụ cười
những bàn tay chăm chỉ
Những cái miệng khuyến khích sự cuồng nhiệt
Bài hát của Serrat
Cô gái vươn người như vươn đôi cánh vì sợ hãi
Đôi mắt ai nghĩ đến một đất nước xa xôi.
Nguyễn Chí Thuật dịch
(dựa theo bản dịch tiếng Ba Lan của Kalina Izabela Zioła)
Bình luận