Xưa, đói ăn rau, đau uống thuốc. Nay, có vẻ như, no ăn rau, đau "uống" thực phẩm chức năng.
LTS: Bài trước, nói chuyện gà, người viết đã đi quá chuyện gà, mà sang chuyện người, như "gà móng đỏ", nên có những độc giả nữ, chủ yếu từ xứ Bắc, đã cực lực phản đối. Tự nghiêm túc kiểm điểm, và sâu sắc rút kinh nghiệm, kể cả thành khẩn nhận lỗi, người viết, khi bàn về rau lần này sẽ cố gắng tự tiết chế lòng tham, để không lan man sang chuyện người (đẹp) nữa. (Mặc dù, người viết vẫn biết rằng, ở cái xứ mà mình bị phản đối đó, đã cả chục năm nay những đấng mày râu vẫn gọi những mối quan hệ phi chính thống về tình cảm, nói đúng hơn là nhục cảm, là "ăn rau sạch".)
Rau chức năng
Đói ăn rau là nói về những ngày hụt gạo trước khi giáp hạt, thuở còn nghèo, của ông cha ta. Đủ ăn giáp hạt là lúa gặt về đủ ăn từ vụ trước đến gặt vụ sau. Đủ ăn giáp hạt là có thể "quẳng gánh lo đi" sang một bên và "vui sống" với điền viên.
Không đủ ăn giáp hạt thì những ngày, không nhiều, nếu không gặp thiên tai, phải ra vườn, ra ruộng, hái rau về ăn thay cơm. Thuở ấy, khoảng cách giàu nghèo chẳng mấy, vậy mà có khối người bị chụp mũ "phú nông", rồi chết oan, mà chẳng thấy lập đàn tràng.
Rau chắc chắn đi vào bữa ăn người Việt cổ, cũng như nhân loại, sớm hơn cốc, vì nó thuộc thời kỳ hái lượm, còn cốc thời nuôi trồng. Và cũng trong thời kỳ này, người ta hạnh phúc tìm được loại "bánh mì hái" trên cây xa kê (sake - nhưng không phải là "lợi ích" theo tiếng Anh, bất chấp câu nói "nam vô tửu như kỳ vô phong").
Chỉ có quá đói không đủ rau, không còn rau mà ăn, là nỗi bất hạnh đớn đau nhất của hai triệu người Việt chết vì đói (điều này vẫn gây tranh cãi vì dân xứ sake vẫn cho đây là con số được "chính trị hóa" và một số sử gia Việt như ông nghị Dương Trung Quốc cũng đồng ý) nói riêng, và dân Việt nói chung vào năm Ất Dậu/1945.
Niềm đau này có vẻ như phôi pha, dĩ hoà vi quí để đổi lấy ODA phát triển, bởi khoản bồi thường chiến tranh của xứ Phù Tang đã được chính thể, thực thi chủ quyền ở Trường Sa và Hoàng Sa (không phải bên bờ kè), theo tinh thần Hiệp định Geneva, đã lỡ nhận rồi.
Đau uống thuốc cũng như không còn chọn lựa nào khác như khi đói ăn rau. Câu thành ngữ xưa vận vào hoàn cảnh lúc rất hoàn cảnh thuở ấy.
Xưa chức năng của rau là cứu đói.
Nay chức năng của rau là trị bệnh đô thị và tạo cái ngon.
No ăn rau là một tiến trình song song với đô thị hoá. Anh/chị nông dân từ nhà quê gặp năm thất mùa phiêu dạt vào thành phố kiếm ăn đắp đổi. Gặp cơ hội trụ lại luôn ở chốn phồn hoa cũng lắm, phồn vinh cũng loạn, mà phồn thực cũng nhiều.
![]() |
Bí nụ và mướp đỉa xào với cồi hầu Trường Sa. Ảnh: Trần Việt Đức |