Dựa vào kẽ hở học “tại chỗ” của cái gọi là hệ tại chức, rất nhiều người đã biến nó thành một lối đi tắt kín đáo chiếm lấy danh vị cử nhân, kĩ sư… để thực hiện những toan tính thăng tiến của mình.
Loại hình đào tạo tại chức vốn dĩ là một sự quan tâm, ưu ái của ngành giáo dục để những người đang đảm đương nhiệm vụ công tác có điều kiện học lên cao nhằm đạt chuẩn trình độ. Từ đó có thể nâng cao nhận thức và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.
Thế nhưng, lợi dụng vào kẽ hở này ở một số địa phương người ta đã biến nó thành một phép màu để biến từ không thành có. Tạo ra bức tường ngăn cản bước tiến của những sinh viên chính quy làm chậm sự phát triển của xã hội. Hơn thế nữa, những toan tính vụ lợi này còn làm tổn hại đến danh dự, uy tín của những sinh viên tại chức đích thực và lấy đi lòng tin của xã hội.
Sinh viên lớp học tại chức. Ảnh minh họa
|
Đáng ra với tuổi tác (thường cao hơn sinh viên chính quy), kinh nghiệm trong công việc, đời sống và thu nhập của mình, sinh viên tại chức phải là những người ý thức được tầm quan trọng của việc học. Từ đó có thái độ học tập nghiêm túc và chất lượng cho con em mình đang học hệ chính quy nể sợ và noi gương. Thế nhưng, dựa vào kẽ hở “học tại chỗ” họ đã biến nó thành một lối đi tắt kín đáo chiếm lấy danh vị cử nhân, kĩ sư như ai để thực hiện những toan tính thăng tiến của mình.
Sau nhiều năm không đến trường, sinh viên tại chức phần lớn đã rơi rớt kiến thức, mất đi sự nhạy bén và đặc biệt là khó có thể giữ được tâm thế của người học. Cộng thêm việc vẫn phải đảm đương công việc, thiếu thời gian học tập đã tạo ra một sức ì rất lớn. Chính từ những nguyên nhân ấy làm nảy sinh nhiều tiêu cực thông qua cách chạy chọt bên ngoài trang sách để nhanh chóng “đổi hồn thoát xác”.
Người đang đảm nhiệm công tác nhưng kiến thức hạn chế có cơ hội xây đắp chân ghế của mình. Người chưa hề có bằng cấp vừa mới xin vào cơ quan răm bữa nửa tháng đi học về có thể chuyển hẳn sang làm công việc chuyên môn trọng yếu không thua kém ai. Chỉ cần sau một khoá học nếu có cơ hội còn nhanh chân chiếm chỗ hơn hẳn sinh viên chính quy từ những đại học lớn trở về. Vậy là chỉ cần ngồi một chỗ với trăm thứ tiện lợi. Giờ đây còn ai dám săm soi vào chỗ đứng của họ. Năng lực làm việc thực sự ư? Chuyện ấy còn mệt lắm…
Cho dù là một chương trình đào tạo tại chức nghiêm túc nhất, với một sinh viên có năng lực và hiếu học nhất thì vẫn còn đó nhiều cái thiếu so với đào tạo chính quy. Học thày đã đành nhưng còn phải học bạn, học từ sự cạnh tranh, ganh đua tích cực và vô tư của môi trường đại học là những điều họ phải tự bù đắp. Tuy nhiên nhiều sinh viên tại chức ra trường đâu biết (và có lẽ không cần biết), họ tự bằng lòng thậm chí còn vỗ ngực ta đây với tấm bằng tại chức. Cứ thế họ đã tự làm mất đi chính hình ảnh của mình.
Trong quá khứ, đất nước ta không thiếu những cán bộ đã cứng tuổi, từng cầm súng đánh giặc trong chiến tranh nhưng khi được đi học họ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mặt trận chữ nghĩa này. Không thiếu những giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ… đi lên từ điểm khởi đầu như thế. Hơn bao giờ hết, trong thời điểm này, bản thân những sinh viên tại chức hãy tự tôn trọng tấm bằng của mình bằng một thái độ học nghiêm túc và chất lượng. Chỉ khi nào làm được như thế họ sẽ không bị đào thải và xem thường.
Lâm Việt (Lao động)
Bình luận