2010-12-20 16:11:01

Đổi mới nửa vời

Ồ ạt màn hình LCD trong lớp học

 

Trang bị màn hình LCD trong lớp học bằng nguồn quỹ từ phụ huynh trở thành “phong trào” tại nhiều trường những năm gần đây. Tuy nhiên, dạy và học với một giáo cụ mới đòi hỏi không chỉ một bộ máy vi tính và màn hình LCD...

 

Học sinh gặp khó khăn khi phải theo dõi bài giảng trên màn hình LCD nhỏ và treo quá cao - Ảnh: L.TRANG

 

Tại Trường tiểu học VTS, Q.Gò Vấp, TP.HCM, sau hai năm thực hiện công trình phụ huynh là trang bị màn hình LCD các lớp học, hiện việc sử dụng màn hình LCD và giáo án điện tử diễn ra hằng ngày. Tuy nhiên, do thiết kế bảng cố định, tất cả màn hình đều được treo chính giữa, phía trên của bảng. Trong các giờ học toán, tiếng Việt, những học sinh ngồi bàn đầu và bàn cuối của lớp đều phải nghểnh cổ lên mới xem được màn hình.

 

Theo một nhóm học sinh ở trường, màn hình quá nhỏ nên chỉ có thể nhìn rõ những biểu tượng, hình vẽ, còn các con số, phép tính thì việc nhìn và chép bài của học sinh bị hạn chế.

 

Đặt đâu cho đúng?

 

Hiện ở TP.HCM nhiều quận có tỉ lệ sử dụng LCD trong lớp học rất cao, một số trường quận 1, 3, Bình Thạnh có tới 80-90% lớp học được trang bị màn hình này.

 

Chỉ riêng Q.Gò Vấp, Phòng giáo dục quận thống kê hiện có 406 trên tổng số 587 phòng học bậc tiểu học và 212 trên 341 phòng học bậc THCS được trang bị màn hình LCD. Đến cuối năm học này, Gò Vấp đặt chỉ tiêu đạt 100% phòng học có trang bị máy tính, màn hình LCD.

 

LCD phải từ 100-200 inch

Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Cẩn - quyền trưởng phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Mắt TP.HCM: “Trong bối cảnh sĩ số học sinh/lớp khá cao như ở TP.HCM hiện nay, sử dụng màn hình máy chiếu để giảng dạy bằng giáo án điện tử là phù hợp nhất. Còn nếu sử dụng LCD phải từ 100-200 inch, vị trí đặt LCD phải đạt yêu cầu góc nhìn của học sinh trong 90 độ. Nếu các em ngồi xa và quá chéo sẽ thấy chữ biến dạng. Hoặc các trường có thể trang bị mỗi em một màn hình LCD nhỏ để ngay trước mặt (chỉ cần 15-17 inch). Còn LCD 42, 55 inch treo quá cao hoặc quá chéo (đối với học sinh ngồi ở góc lớp) đều không phù hợp”.

Tuy nhiên, kích cỡ và vị trí lắp đặt màn hình là chuyện đáng bàn. Sự xuất hiện của LCD làm nhà trường khá bối rối bởi tất cả phòng học đều được gắn bảng cố định. Để gắn thêm LCD, có trường treo ngay chính giữa phía trên bảng để không làm mất phần bảng. Có trường đành phải dành góc trái hoặc phải của bảng để treo.

 

Ở các vị trí này, học sinh ở các góc lớp và những dãy bàn phía sau phải nhìn lệch, còn những học sinh ngồi bàn đầu lại bị... mỏi cổ vì phải ngước lên nhìn trong thời gian quá lâu.

 

Rất hiếm những trường mới xây trang bị loại bảng ghép, có thể tách ra và gắn LCD lên giữa.

 

Bản thân phóng viên khi thử ngồi vị trí bàn đầu và bàn cuối ở một phòng học có trang bị màn hình LCD 55 inch tại Trường THPT LQĐ, quận 3 trong vòng 90 phút (hai tiết học) cũng cảm thấy mỏi mắt và mỏi vai vì phải ngước nhìn quá lâu, dù rất hiếm trường học ở TP.HCM được trang bị màn hình kích cỡ lớn như vậy. LCD được treo phía trên phần bảng đã có sẵn.

 

Em H.T, học sinh lớp 10, cho biết: “Những ngày phải học LCD 3, 4 tiết, tụi em rất mỏi mắt. Những môn ít chữ còn đỡ, còn những môn lý thuyết nhiều thì học với màn hình này rất mệt”.

 

Kích cỡ tùy... kinh phí

 

Do LCD là công trình phụ huynh nên kích cỡ cũng tùy thuộc kinh phí huy động được. Loại LCD có màn hình 32 và 42 inch được sử dụng đa số. Theo anh Thanh Quang, nhân viên một siêu thị điện máy ở Bình Thạnh: “Những màn hình dưới 42 inch chỉ thích hợp dùng cho gia đình. Nếu để phục vụ một lớp học với 40-50 học sinh và diện tích khoảng 50m2 thì cần màn hình lớn hơn. Đã có trường hợp các trường sắm màn hình loại 32 inch nhưng khi về không dùng được vì màn hình quá nhỏ”.

 

Một cán bộ quản lý của Q.Gò Vấp cho biết: “Hẳn nhiên ai cũng mong muốn trang bị những thiết bị tốt nhất cho giáo dục nhưng kinh phí phụ thuộc vào sức huy động từ phụ huynh nên nhiều khi lực bất tòng tâm. Vì vậy nếu làm bài toán cả 30 lớp học thay nhau dùng chung một màn hình LCD 100 inch hay mỗi lớp trang bị một LCD 32 inch, thì phương án hai sẽ phù hợp hơn và đồng bộ hơn”.

 

Để khắc phục nhược điểm của màn hình LCD 32 inch, không làm ảnh hưởng đến diện tích bảng, mới đây tại Trường tiểu học Kim Đồng, Q.Gò Vấp gắn tất cả màn hình vào một giá đỡ có thể dịch chuyển linh động. Khi không có tiết giáo án điện tử, LCD được treo phía trên của bảng. Khi vào tiết, giáo viên hạ giá đỡ xuống để LCD nằm chính giữa bảng.

 

Một giáo viên ở đây cho biết: “Khi làm giáo án, chúng tôi giản lược số hàng chữ và chỉnh cỡ chữ lớn để học sinh bàn cuối có thể nhìn rõ. Em nào không thể thấy chữ trên màn hình đều được giáo viên khuyến khích đi đo mắt để kiểm tra mức độ cận”.

 

Chạy đua với giáo án điện tử

 

Vài năm gần đây, không ít giáo viên phải chạy đua để có đủ giáo án điện tử phục vụ các tiết học. Thế nhưng việc áp dụng vào thực tế còn lắm vấn đề. Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười...

 

Một tiết tập đọc của học sinh lớp 3/9 Trường tiểu học Kim Đồng, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Giáo án điện tử của giờ học này có hình ảnh minh họa sinh động - Ảnh: N.HÙNG

 

Một giáo viên bậc THCS dạy giáo án điện tử môn lịch sử đến giữa tiết, khi muốn trở lại trang đầu để dẫn chứng cho trận đánh, cô loay hoay mãi không biết xử lý ra sao đến toát mồ hôi hột. Cuối cùng, cô đành phải nhờ... học sinh làm giúp. Giờ sinh vật, khi cô giáo minh họa về hoạt động của chim, bấm mãi con chuột máy tính mà... chim không chịu bay.

 

Một giáo viên tiểu học ở Q.10, TP.HCM sử dụng giáo án của đồng nghiệp, giáo án được biên soạn với cỡ chữ quá nhỏ trong khi đa số học sinh lớp cô bị cận thị. Tiết dạy có ban giám hiệu dự giờ mà hỏi gì học sinh cũng ngoan ngoãn ngồi im, không có ý kiến. Bực mình, cô la: “Sao hôm nay lớp mình thụ động quá vậy?”. Em lớp trưởng rụt rè đứng lên thưa: “Tụi con không nhìn rõ”.

 

Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến sự xuất hiện của những thiết bị công nghệ thông tin trên lớp, khi mà giáo viên chưa kịp chuẩn bị hệ thống bài giảng bằng giáo án điện tử.

 

Thành... chiếu - chép

 

Ông Huỳnh Kim Sen (giám đốc Trung tâm thông tin và chương trình giáo dục - Sở GD-ĐT TP.HCM): Khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm

Những giáo viên giỏi công nghệ thì rất năng nổ với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng cũng có bộ phận giáo viên còn bối rối với máy tính. Vì vậy, cần khuyến khích các thầy cô sẻ chia kinh nghiệm, mách cho nhau cách làm để giảm bớt thời gian tập huấn. Có giáo viên nói tôi sắp nghỉ hưu, học làm gì nữa nhưng thực tế việc ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng không bao giờ là muộn.

Một học sinh lớp 12 Trường THPT TV (TP.HCM) nói: “Học bằng giáo án điện tử giúp tiết học bớt nhàm chán. Nhưng cũng có những lúc thay vì cô giáo dạy văn chép những ý chính lên bảng thì cô chiếu slide. Từng đoạn văn một hiện lên rồi ngay lập tức biến mất để nhường chỗ cho đoạn văn khác, chép không kịp. Cuối tiết, cả lớp phải xin cô chép lại bài”.

 

“Thực tế có rất nhiều giáo viên bê nguyên xi bài giảng của người khác để dạy học sinh của mình - một chuyên viên Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị không nêu tên phản ảnh - Nhiều giáo viên sử dụng giáo án điện tử chỉ để trình diễn một vài hình ảnh, một vài đoạn phim cho học sinh xem thích mắt chứ chưa quan tâm đến hiệu quả của việc dạy tương tác mà giáo án điện tử mang lại. Thay vì ngày xưa đọc - chép, ghi - chép thì bây giờ đổi mới bằng việc chiếu - chép mà thôi”.

 

Ở Q.Gò Vấp, để đáp ứng nhu cầu giáo án điện tử, các trường tổ chức trao đổi giáo án điện tử cho nhau để đảm bảo trường nào cũng có trọn bộ giáo án điện tử cho tất cả các bài giảng. Tuy nhiên, theo một giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Q.Gò Vấp: “Sử dụng LCD giúp bài giảng sinh động nhưng khâu chuẩn bị tốn thời gian hơn, phải tìm kiếm nhiều tư liệu hơn. Việc các trường luân phiên làm giáo án và chia sẻ cho nhau giúp các giáo viên có đầy đủ bộ giáo án, nhưng lại làm mất tính độc lập sáng tạo của từng giáo viên và dẫn đến bài giảng nào cũng giống nhau, sao chép giữa các trường”.

 

Sao chép nhau

 

Tình trạng giáo viên sao chép giáo án điện tử của nhau hoặc tải trên mạng về ngày càng phổ biến. Theo cô Lê Thị Liên - giáo viên Trường tiểu học Dương Minh Châu, Q.10: “Để soạn 32 bài giảng môn địa lý lớp 4, tôi phải mất khoảng hai năm ròng rã làm tư liệu. Nếu một mình tôi sử dụng thì uổng quá. Việc chia sẻ cho nhiều giáo viên là để đồng nghiệp không phải mất thời gian như mình nữa. Nhưng trình độ học sinh ở mỗi lớp một khác nên bài giảng không thể giống nhau. Khi dùng giáo án của người khác phải chỉnh sửa lại cho phù hợp với học sinh của mình mới cóhiệu quả”.

 

Ông Trần Mậu Minh, hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1 - một trong những người đầu tiên ở TP.HCM đưa giáo án điện tử vào tiết học, cho biết: “Những giáo án có thể tải trên mạng về thường không có chất lượng cao. Một giáo án đạt yêu cầu cả về ý tưởng sư phạm lẫn hiệu quả tương tác giữa thầy và trò phải có đầy đủ hình ảnh rõ nét, âm thanh sống động. Nhưng nếu như thế sẽ nặng và rất khó tải về máy tính cá nhân. Chỉ có giáo án điện tử toàn chữ mới dễ tải về mà thôi”.

 

Cô Lê Thị Liên đề xuất: “Chương trình nặng nề, giáo viên phải dạy suốt từ sáng đến chiều rất mệt mỏi, tối về nhà còn phải chấm bài, rồi chuyện gia đình... khiến họ mệt nhoài. Theo tôi, chỉ nên yêu cầu mỗi thầy cô làm một bài giảng điện tử trong một năm học. Chứ yêu cầu họ phải liên tục sử dụng phương pháp giảng dạy hiện đại thì có người sẽ phải đối phó, sao chép y chang bài giảng của nhau”.

 

Sử dụng giáo án điện tử đã và đang trở nên phổ biến. Nó được gắn dưới mục đích tốt đẹp là giảng dạy bằng phương pháp hiện đại - trực quan - sinh động. “Nhưng không phải bài học nào cũng cần áp dụng giáo án điện tử. Đây chỉ là một trong nhiều phương pháp dạy học tiên tiến chứ không phải hiệu quả trong mọi trường hợp. Nếu lạm dụng, nhất là tình trạng sao chép giáo án của nhau, dù là giáo án điện tử hay không điện tử thì cũng mang tác dụng ngược - bởi mỗi lớp học cần một giáo án khác nhau” - ông Trần Mậu Minh đúc kết.

 

HOÀNG HƯƠNG - LƯU TRANG (Tuổi trẻ)

 

Cuốn theo phong trào

 

Một giáo viên Trường tiểu học Trung Phụng, Hà Nội kể: “Mấy năm trước, nhiều giáo viên chúng tôi hiểu sử dụng máy chiếu hắt là một cách đổi mới phương pháp. Trường tôi may mắn được ưu tiên hỗ trợ một chiếc máy như vậy, trị giá lúc đó trên 5 triệu đồng. Một số trường khác phải mua bằng nguồn xã hội hóa, vì ở trên yêu cầu trang bị đồng loạt để cùng... đổi mới. Nhưng sau khi mua, máy hầu như chỉ được sử dụng vào những cuộc họp, hội thảo, những giờ dạy mang tính trình diễn. Tôi thấy rất lãng phí, trong khi tiền có thể dùng vào nhiều việc khác có ích cho học sinh hơn”.

 

Đó không phải là chuyện của riêng trường tiểu học này. Rất nhiều nơi máy chiếu được mua về để “đắp chiếu”. Một phần do giáo viên ngại hoặc lúng túng trong việc sử dụng. Nhưng cũng có nhiều giáo viên, trong đó có các giáo viên giỏi, cho rằng lạm dụng máy chiếu theo kiểu phong trào không mang lại hiệu quả, thậm chí với một số môn học nó làm giảm chất lượng.

 

Sau “hội chứng máy chiếu” đến chuyện giáo án điện tử. Phong trào đổi mới phương pháp dạy học lên cao, ở đâu cũng thấy nói đến giáo án điện tử. Thế nhưng không ít giáo viên bậc THCS, THPT khi được hỏi đến “giáo án điện tử”, “sáng kiến kinh nghiệm” đều cười, chung quy vì tính hình thức, đối phó mà họ quá rõ.

 

Những hoạt động đổi mới có mục đích rất tốt đẹp nhưng vì sao giáo viên không ủng hộ? Giáo viên Lê Minh Nguyệt (Hải Phòng) bày tỏ: “Chúng tôi không thật sự đầu tư tâm huyết vì việc kêu gọi đổi mới mang nặng tính phong trào”. Có thời gian đi đâu cũng thấy nói đến việc đổi mới giờ dạy bằng thiết bị trình chiếu, rồi đến giáo án điện tử, rồi chuyện chấm dứt đọc - chép. Trong khi để việc dạy học thật sự có hiệu quả lệ thuộc rất nhiều vào điều kiện dạy học, đối tượng học sinh và đặc thù các môn học.

 

Một thầy ở Trường Trung Phụng cho rằng thực chất giáo viên dạy tốt hay không thể hiện ở chỗ người đó biết điều chỉnh cách dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Với những học sinh trung bình, yếu kém, việc trình diễn bằng thiết bị hỗ trợ, chia nhóm thảo luận có khi không mang lại hiệu quả bằng việc thuyết giảng. Tương tự ý kiến này, một cô giáo dạy văn của Trường THCS Đống Đa, Hà Nội cũng khẳng định với giờ dạy văn, lạm dụng công nghệ thông tin nhiều phản tác dụng. Nhưng chủ trương, hướng dẫn “đổi mới” thế nào phải theo thế đó.

 

Thực trạng chậm đổi mới phương pháp dạy học hiện nay một phần nguyên nhân ở trình độ giáo viên hạn chế, thiếu động lực, ngại đổi mới. Nhưng một cản ngại khác không kém quan trọng chính là việc đổi mới chệch hướng, thiếu thực chất, không tạo được sự đồng thuận trong giáo giới.

 

VĨNH HÀ

Sửa lần cuối 2012-12-20 21:06:25

Bình luận

Bình luận qua Facebook