2013-11-11 03:51:01

Aladin để tóc... đuôi sam!

“Ngày xửa ngày xưa, tại một thị trấn nhỏ của nước Trung Hoa có một cậu bé tên là Aladin…”. Đây là câu đầu tiên trong cuốn “Aladin và cây đèn thần” do NXB Dân Trí phát hành.

Có hai chi tiết đáng chú ý: Đây là một cuốn truyện tranh cho thiếu nhi. Và ngay trong trang đầu tiên của cuốn sách, cả Aladin và tên phù thủy đều để tóc đuôi sam Mãn Thanh.

Chắc đọc đến đây, nhìn minh họa đính kèm, bạn đọc sẽ trẹo mồm lồi mắt khi Aladin “ngày xửa ngày xưa” quấn khăn, cưỡi lạc đà từ xứ sở ''ngàn lẻ một đêm'' bỗng dưng quấn đuôi sam và miệng chào “Nỉ hảo”!

Nhưng điều càng ngạc nhiên phải là việc người cho câu chuyện này là “phù hợp” lại là một người Việt, chắc từng đọc ngày xửa ngày xưa - đang đương chức NXB Dân Trí.

Một cái chặc lưỡi không hơn không kém, trước một sản phẩm đóng nhãn dân trí.

Dân trí gì, khai trí gì khi những đứa trẻ sẽ ngay lập tức mặc định rằng Aladin là người Trung Quốc.

Aladin được nhập quốc tịch Trung Quốc?

Bộ sách “Phát triển trí thông minh” cho học sinh lớp 1 “cắm” trong đó lá cờ 5 sao. Những chiếc hộ chiếu vào Việt Nam in một cái lưỡi bò. Và giờ, đập vào mắt ngay cả những đứa trẻ tập tọe đánh vần là tóc đuôi sam, ngay cả từ những nhân vật kinh điển như Aladin.

Chẳng có gì gọi là phù hợp ở đây, thưa bà PGĐ NXB Dân Trí!

Chẳng thể nào lại có thể chặc lưỡi trước một cú tống tiền văn hóa đến như vậy.

Nhớ cách đây chưa lâu, một nhà khảo cổ học, GS-TS Tống Trung Tín đã phẫn nộ rằng: Chưa bao giờ trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam lại tràn lan những con sư tử dữ dằn, hung ác "sặc mùi Trung Quốc” và “phi văn hóa Việt” tại nhiều nơi thờ tự như bây giờ. Còn khi Vạn lý Trường thành được người Việt xây dựng trong một khu du lịch Việt, đã có câu hỏi khắc khoải được đặt ra: Sao đó không phải là tháp Eiffel.

Tại sao ư? Chính từ cái cách mà người ta chặc lưỡi trước búi tóc đuôi sam của Aladin.

Trong ''Ngàn lẻ một đêm'', khi nằm bên công chúa, chàng trai Aladin đã không chặc lưỡi khi để giữa hai người một thanh kiếm tuốt trần. Còn ngày nảy ngày nay, fan của Aladin cần ở những sử gia nói riêng và những nhà văn hóa nói chung một lưỡi kiếm trần, để trước hết cắt bỏ cái đuôi sam, trả lại sự trong sạch cho nàng Sheherazade.

Đào Tuấn (Lao Động)

Sửa lần cuối 2013-11-11 03:51:01

Bình luận

Bình luận qua Facebook