2013-01-01 04:51:20

Sonia và chuyện kể Giáng Sinh

(Tặng các cháu trường tiếng Việt Lạc Long Quân tại Ba Lan)

Từ xa xưa, hình ảnh ông già Noel với bộ trang phục màu đỏ, ngồi trên xe trượt tuyết do hai chú Tuần lộc kéo, đã đi vào thế giới tuổi thơ. Cùng với những câu chuyện thần thoại từ các món quà Noel là những cây thông được trang trí hết sức lộng lẫy. Năm nào cũng vậy, đêm 24 tháng 12 các gia đình đón chào ngày Chúa Giáng sinh với những bữa ăn ấm cúng tùy thuộc vào phong tục của từng nơi. Riêng ở Ba lan, ngày này họ dùng các món ăn được chế biến từ cá, kể cả món nóng lẫn món đông lạnh. Họ đi lễ nhà thờ, không uống rượu để tưởng nhớ ngày Chúa ra đời  và cầu nguyện yên lành cho gia đình và người thân. Phòng khách là vị trí trang trọng nhất để mọi người trong gia đình tụ tập và đón nhận những phần quà người khác dành cho mình. Lâu dần ngày lễ này trở thành phổ biến cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo.

Giáng sinh năm nay có thêm Sonia- thành viên mới và bé nhất, vì vậy cả nhà đều muốn có những ngày lễ thật ý nghĩa và cũng là lần đầu tiên bé được nhận quà từ ông già Noel. Ông bà, bác, với cả bố mẹ, suy nghĩ làm thế nào để có ngày lễ chu đáo nhất. Đúng rồi cần làm cây thông đep nhất và trang trí những thứ sao cho ý nghĩa nhất. Chỉ một lúc sau, ông đã mang về cây thông tươi còn nguyên lưới ny lông bảo vệ. Mùi thơm ngai ngái của nhựa thông cùng với hơi lạnh tỏa ra từ các cành lá làm phòng  khách gần gũi với thiên nhiên, tưởng như rừng thông đã ở đâu đây. Mọi người bận rộn treo những quả bóng, những hình ngôi sao, những vật trang trí mang nét đặc thù riêng của Noel. Những đồ vật trắng, xanh, đỏ, tím, vàng… xen lẫn với màu  xanh của lá tạo nên bức tranh rất đẹp mắt. Khi những chùm đèn màu được khoác lên các cành thông, bản nhạc vui tươi ca ngợi ngày Chúa ra đời:’’...Đêm Noel, đêm Noel ta hãy cùng vui lên…Đêm Noel, đêm Noel ta hãy chúc nhau câu cười.’’cũng là lúc mọi người ao ước giá như mình được trở lại tuổi thơ để có thể bước vào thế giới cổ tích.

Mẹ bế Sonia ngồi dưới cây thông. Nhìn những vật mang nhiều màu sắc khác nhau, bé cố với tay vào, sờ mó như từng sờ các món đồ chơi hàng ngày của bé. Những bóng đèn màu nhấp nháy giống hệt đôi mắt bố đang tinh nghịch đùa giỡn cùng bé. Tiếng bản nhạc như tiếng reo vui của mọi người khi bé biết thêm các trò mới khác. Bất giác bé ngẩng lên nhìn mẹ và như muốn mẹ trả lời những thắc mắc cho mình:

  - Mẹ ơi! sao nhiều quà vậy? có gói thì rõ to, có gói thì bé tý tẹo, lại còn nhiều bánh kẹo nữa và nhiều sokola quá.

  - Đấy là quà của ông già Noel. Quà dành cho tất cả mọi người vào hôm Noel đấy con gái ạ.

  - Thế ông già Noel là ai vậy mẹ? có phải ông nội hay ông ngoại của con không?

  - Không phải đâu, con nhìn nhé, đây mới là ông già Noel hay còn gọi là ông già Tuyết đấy.

Mẹ chỉ vào quyển sách truyện trẻ con, ở đấy có ông già mặc áo đỏ, quần đỏ, mũ cũng màu đỏ, tất cả được viền trắng rất vui mắt và đi đôi ủng lông to sù sụ. Chỉ duy nhất dây thắt lưng da là màu đen thôi. Ông có chòm râu dài, bạc trắng như cước và tiếng cười to sảng khoái:’’Hô, hô, hô..’’. Nhìn ông phúc hậu và hiền lành như ông nội và ông ngoại mỗi lần chơi đùa với bé vậy. Mẹ kể nhà ông ở rất xa, tận nơi gần như quanh năm tuyết phủ. Ông rất tốt bụng và thương người nghèo, đặc biệt ông rất yêu quý trẻ con. Thỉnh thoảng ông đóng giả những vị khách đi đến khắp nơi để biết mọi người nghèo khổ sống thế nào,và họ có tốt bụng với người khác hay không? Có lần, ông đến thăm một gia đình đông con, họ vô cùng  khốn khó, thậm chí không có tiền để làm đám cưới cho ba cô con gái lớn đã đến tuổi lấy chồng. Hàng ngày bữa ăn chỉ có chút bánh mỳ, ít xúp khoai tây với sữa tự làm lấy, vậy nhưng tiếng cười lúc nào cũng tràn ngập trong nhà. Họ rất hiếu khách, lần nào cũng dành thức ăn ngon và nóng cho người khách lạ. Mấy ngày sau ông quyết định ra đi, ông suy  nghĩ nên tặng gì cho những người bạn này để cảm ơn và khen ngợi tấm lòng tốt của họ. Buổi tối ông nhìn thấy mấy chiếc tất chân của những đứa trẻ phơi ngay bên cạnh lò sưởi,. Ông biết họ chẳng có tiền để sắm cho con dù chỉ là đôi tất khi mùa đông giá lạnh đến. Ông liền bỏ vào mỗi chiếc tất một ít quà. Ai đang cần tiền ông tặng tiền, ai đang đói và rét ông tặng quần áo, bánh mỳ, mỗi thứ quà đều mang ý nghĩa thiết thực nhất. Sáng sớm tinh mơ, bọn trẻ dậy, việc đầu tiên là xỏ chân vào tất. Ôi! lạ lùng thay các món quà bọn trẻ hằng ao ước lần lượt hiện ra. Lũ trẻ vui sướng, reo mừng, chạy nhảy khắp nơi trong sự ngạc nhiên của người lớn. Chỉ duy nhất ông khách chẳng biết ở đâu để mọi người chia sẻ niềm vui này.

  - Thế ngoài trời lạnh ông đi bằng gì hả mẹ? Sonia hỏi.

  - Ông lúc nào cũng có các chú Tuần lộc chở đi, bình thường để đến những nơi quá xa xôi, ông ngồi trên xe trượt tuyết cưỡi trên những tầng  mây, đi như bay trên cao. Tuần lộc là những chú Hươu với bộ sừng như những cành cây khô, khi chạy nhanh hơn tất cả các loại thú khác. Từ trên cao ông sẽ nhìn thấy những cây thông, cho dù ở xa thì ánh đèn màu nhấp nháy sẽ báo cho ông biết bọn trẻ đang mong ngóng ông.

  - Vậy ai mở cửa cho ông vào, con muốn nhìn thấy ông.

  - Mùa đông giá lạnh nhà nào cũng đóng cửa rất kín. Chỉ duy nhất các cửa thông gió và ống khói của lò sưởi là mở, do vậy ông chẳng cần ai mở cửa đâu. Hơn nữa tính ông thích mang niềm vui và tạo bất ngờ cho mọi người. Ông sẽ chui vào nhà từ cửa thông gió hay là ống khói, lúc trẻ con đã ngủ say. Ông khẽ đặt các món quà vào đầu giường và hôn nhẹ lên trán các cháu bé. Chỉ vậy thôi, ông lại đi đến nhà khác. Con thấy đấy chỉ sau một đêm dưới gốc thông nhà mình cũng có bao nhiêu là quà đấy.

  - Thế ông có cho người lớn quà không? Và người không nghèo có được quà không mẹ?

Mẹ khó trả lời quá, biết giải thích thế nào đây:- Chắc ông chẳng bao giờ muốn tặng quà cho người lớn không đói khổ. Người lớn khỏe mạnh phải tự lao động, phải tự nuôi sống mình và gia đình mình chứ. Chỉ có những người ốm đau, già cả hay gặp hoạn nạn mới cần giúp đỡ con ạ

  - Vậy trẻ con không ngoan, chưa biết nghe lời bố mẹ có được quà không ạ?

  - Có chứ, vì trẻ con dần dần sẽ hiểu ra và sẽ ngoan. Mỗi năm nhận quà bọn trẻ sẽ nhận được cả những lời dạy bảo nữa chứ. Càng ngoan các món quà càng có ý nghĩa hơn .

  - Con muốn biết gói quà to nhất là gì, chắc nó giá trị hơn gói quà bé nhất đúng không mẹ?

  - Đừng nghĩ vậy con nhé. Quà dù to hay nhỏ đều quý như nhau. Đấy là tấm lòng tốt của người khác dành cho mình. Chỉ cần luôn nghĩ tốt về nhau cho dù không có quà, thì điều đó cũng được nâng niu quý trọng rồi. Món quà chỉ là hình thức bộc lộ tình cảm mà thôi. Đừng đánh giá người khác qua món quà con nhé. Cũng như đừng xem thường bạn bè khi họ ăn mặc không đẹp đẽ, sang trọng, nhưng sâu thẳm tâm hồn họ chứa đựng rất nhiều đức tính tốt và lòng nhân từ- thứ mà có tiền cũng không mua được đâu con ạ.

Sonia hình như phần nào đã hiểu được các món quà dưới cây thông với ông già Noel có ý nghĩa thế nào trong lễ Giáng sinh. Cho dù câu chuyện có mang màu sắc thần thoại thì đối với trẻ thơ cũng không bao giờ nhàm chán khi nghe người lớn kể. Giá như trên thế giới này, trẻ con ở đâu cũng được ngồi dưới những cây thông, nhắm mắt lại, để có thể hình dung được tiếng chuông reo vui từ tay ông già Noel. Hình dung được những món quà hàng ngày bé hằng ao ước, cho dù đấy là những điều tưởng rất hiển nhiên:’’ Cháu muốn nhìn thấy bố mẹ, dù chỉ một lần thôi’’ .

Giáng sinh 2012

Nguyễn Mai Lê

Sửa lần cuối 2013-01-01 05:30:44

Bình luận

Bình luận qua Facebook