Cuối năm, chợ đuội, loanh quanh "lượn" một vòng quanh hala ASG, nhiều quầy đóng cửa nghỉ chợ. Còn ngày mai là buổi chợ cuối, rồi nghỉ mấy ngày đón Tết Dương lịch, nhiều gia đình tranh thủ đi nghỉ đông. Vì xét cho cùng, những ngày này nhiều khi còn không mở hàng, hoặc giả sử bán được thì chắc đủ tiền lãi để đổ xăng vào chợ và tiền sáng gọi bát phở Hiên, trưa gọi suất cơm bar Yến Béo. Thôi thì "nghèo muôn thuở...", giàu gì mấy "pát" hàng phiên chợ đuội cuối năm. Siêu thị, cửa hàng đang tháng khuyến mãi, hạ giá 50-70%, có ma Tây nào mò vào chợ nhập hàng ngày này cũng xem như vồ được "gà" béo!
Chợ vắng vẻ, mấy bác kéo xe ngày thường vẫn ngồi đánh cờ ở các đầu hồi quanh Trung tâm, hôm nay cũng rủ nhau di tản bàn cờ đi đâu hết! Chưa bao giờ, tôi thấy chợ vắng thế! Cái mặt tiền Trung tâm mọi khi người mua kẻ bán tấp nập, tiếng còi xe ô tô ngoài parking nhộn nhịp ra vào... hôm nay buồn thiu tiễn năm cũ! Tạt té ra Châu Á mua ít thực phẩm, rẽ qua chỗ bác đồng hương, tôi thấy bác đang lúi húi cùng cô cháu gái dọn quầy. Hỏi chuyện mới biết bác chuẩn bị ra Tết xin biuro cho mở cửa to ở quầy nên phải đẩy lùi bàn kasa vào phía trong.
Thời buổi buôn bán khó khăn, người người đua nhau thay đổi phong thủy, quầy quầy nhìn nhau cơi nới mặt tiền... Chưa bao giờ tôi thấy cái "văn hóa mặt tiền" lại lên ngôi và ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực đời sống như thế! Lẽ thường tình, "tấc đất tấc vàng", mặt tiền càng rộng, quầy box càng có giá! Quầy hai mặt tiền đầu góc, nếu muốn sở hữu nó thì cứ xác định phải "đập" thêm dăm bảy "buộc" so với quầy một mặt tiền. Thiên hạ bảo "Tiền nào, của nấy"! Một mặt tiền thì buôn một chủng loại hàng. Hai mặt tiền thì một mặt làm "mâm" áo, một mặt làm "mâm" quần. Khách vào cửa nọ, ra cửa kia, chăn dắt đôi bề... "Nhất cử lưỡng tiện", "Đắt sắt ra miếng"! Ấy vậy mà chị bán hàng gần tôi, vẻn vẹn cái quầy một cửa 50m2 mà cũng một "mâm" quần, một "mâm" áo, cũng "hoành tráng" đâu kém anh hai mặt tiền. Khách ra khách vào đều như vắt chanh... Các cụ vẫn bảo: "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" đấy thôi!
Tôi có một chị người quen bán hàng ở quầy hai mặt tiền. Thế mà có hôm chị than: cũng chẳng "lưỡng tiện" đâu! Gặp hôm chợ kém, ngọc thể bất an... buổi chiều, chị muốn đi bus về nhà nghỉ ngơi, cơm nước sắp xếp cho chồng con trước nhưng chỉ sợ "anh xã" đánh vật với cái quầy hai mặt tiền, chăn khách bên cửa này thì để "xổng" mất khách bên cửa kia. Bảo làm sao mà bà cụ thân sinh ra chị kiểu gì cũng không chịu ngồi yên ở nhà. Cụ chỉ sợ có thằng "Xít" nào, nó tranh thủ mắt trước mắt sau là rình "khoắng" mất tập may ô hay tập khăn mặt của con cụ! Sáng ngày ra, "cái hai mặt tiền" nó đánh thức cả nhà đi chợ sớm hơn hàng xóm mười lăm phút. Rõ là phải như thế, manơcanh bày hàng mẫu hai mặt giăng đầy, sáng ôm ra, chiều ôm vào. Chưa kể buổi chợ đầu tuần sáng thứ Hai,"cái hai mặt tiền" lỡ có ở gần thùng rác thì cứ gọi là lãnh đủ rác và vỏ thùng catton của dân buôn trong chợ xả ra từ ngày thứ Bẩy, qua Chủ Nhật, công nhân vệ sinh chưa đến kịp để dọn dẹp! Người Việt Nam hay có thói quen "Cha chung không ai khóc".
Cơi nới mặt tiền, làm cửa to ở quầy box vẫn chưa đủ, nhiều quầy sẵn sàng lấn chiếm đất công, tận dụng mặt tiền hành lang, lối đi Trung tâm để bán hàng giữa đường. A! Ông hàng xóm lấn, ta đây tội gì không lấn, kết quả là hai chiếc xe kéo ngược chiều không tránh nổi nhau chỉ vì cái "văn hóa mặt tiền" nó sát phạt, ai cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi của cá nhân mình! Bảo vệ nhắc nhở... "ô-kê", giải phóng mặt tiền, khẩn trương nhanh gọn. Bảo vệ đi rồi, khuất mắt trông coi, vở cũ diễn lại, đâu vẫn hoàn đấy! Bảo làm sao biuro ASG phải cho kẻ vạch để dập tắt cái "văn hóa mặt tiền" đang hoành hành ác liệt.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Mà theo suy nghĩ của tôi, phải kẻ vạch từ lâu rồi mới phải, nhưng muộn còn hơn không. Giờ cứ lấn quá vạch quy định, "điếc không sợ súng" thì một hai tờ tiền phạt cấu vào thịt, ảnh hưởng đến túi tiền thử xem... có khóc bằng tiếng Mán mà ngậm ngùi vĩnh biệt cái "văn hóa mặt tiền" hay không? Kỳ này, có khối giường sắt, tủ sắt khiêng đi mà cưa mà cắt cho đúng vạch quy định. Các bác thợ hàn có dịp "cá kiếm" đây!
Dân tình bảo nhau: ngày xưa, quầy hai mặt tiền cho thuê chỉ kênh hơn ba, bốn trăm đôla so với giá quầy một cửa. Xu thế hàng "treo mắc" nổi lên cùng "văn hóa mặt tiền" đương lúc hưng thịnh, rủ nhau "phá giá" làng. Lại thêm vụ cháy hala 2, quầy box hai mặt tiền được thể như thời hoàng kim, kênh lên những cả ngàn đôla so với quầy một cửa. Đâm lao thì đành theo lao, nhiều hộ kinh doanh đáo hạn hợp đồng thuê quầy cũng bị cái "văn hóa mặt tiền" nó "hành" cho phát sốt phát rét!
Làm một phép thử với thói quen xấu này của người Việt, gõ "lấn chiếm", google cho ra 4.510.000 kết quả trong 0,13 giây! Choáng! "Giàu có nhà quê không bằng ngồi lê thành phố". Từ lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, đến lấn chiếm nơi công cộng, xây nhà siêu mỏng, siêu méo... Càng thành phố lớn, sai phạm lấn chiếm mặt tiền, lạm dụng đất công càng trầm trọng. Lãnh đạo thành phố phải ban hành lệnh cưỡng chế bằng mọi biện pháp, từ nhẹ nhàng giải thích, thuyết phục để tự nguyện dỡ bỏ đến các biện pháp mạnh tay như cắt điện, cắt nước, dùng máy ủi san lấp diện tích lấn chiếm! Ngay cả cái "ngõ nhỏ phố nhỏ" ở quê tôi ngày nào vốn bình yên, tĩnh lặng là thế, nay địa phương đổi mới quy hoạch khu dân cư, "văn hóa mặt tiền" lên đời, phố nhỏ thành ra đường lớn. Giá nhà đất leo thang vù vù, đạo chích hoành hành, nhạc xập xình ủm tỏi từ sáng sớm đến nửa đêm, biết bao hệ lụy kéo theo... Tìm đâu lại cái cảm giác thanh bình thuở nào của ngõ nhỏ những ngày xưa cũ!
Trong phạm vi gia đình, anh em nhiều khi cũng chỉ vì tranh chấp nhau nhà cửa, đất đai thời "văn hóa mặt tiền" mà lôi nhau đến cửa quan giải quyết! "Mặt tiền" chưa thấy đâu mà chỉ thấy... "tiền mặt"...đội nón ra đi vì chi trả phí tòa kiện tụng, tranh chấp. Huynh đệ tương tàn, anh em cốt nhục tình thân chia lìa!
"Văn hóa mặt tiền" thời @ còn ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của anh em văn nghệ sĩ trong thế giới showbiz. Hàng loạt nghi án ca sĩ A gọt cằm, diễn viên B sửa mũi, hoa hậu C tiêm botox, hotgirl D nâng ngực... Thôi thì có mấy ai biết bằng lòng với những gì mình có, ám ảnh nhan sắc nó làm con người ta đôi khi quên đi việc bồi đắp vẻ đẹp văn hóa nội tâm mà chỉ chú trọng cái "mặt tiền". Người giấu diếm, người công khai thừa nhận, người úp úp mở mở... về sự cái "trung tu", "đại tu"... "mặt tiền" của mình! Dù sao, dư luận xã hội cũng dễ dàng đồng cảm vì văn nghệ sĩ là người của công chúng... Chỉ có điều lạm dụng dao kéo vào"văn hóa mặt tiền" đến độ hậu quả bi đát như huyền thoại nhan sắc màn bạc một thời T.T.H làm nhiều người không khỏi nuối tiếc, xót xa!
Năm hết Tết đến, nhàn rỗi viết đôi dòng bày tỏ suy nghĩ cá nhân về "văn hóa mặt tiền" hầu chuyện bà con! Có khi nào, con người chưa từ bỏ được lòng tham thì "văn hóa mặt tiền" vẫn còn đất để sống???
Warszawa, phiên chợ đuội ngày cuối năm 2012.
H.H
Bình luận