2012-02-14 08:16:54

Tình yêu muộn màng

Sửa lại chăn cho cậu con trai xong, Thảo về giường mình và chui vội vào chăn. Ôi chao, mấy hôm nay rét quá. Co ro trong chiếc chăn đôi, Thảo cuộn kín chăn quanh người mà vẫn thấy lạnh.

Tính Thảo nhát lạnh. Ngày trước ở nhà mấy chị em gái ngủ chung giường, bao giờ Thảo cũng tranh phần nằm giữa nên cô không bị lạnh bao giờ. Từ ngày lấy chồng, biết vợ hay bị lạnh nên chồng cô thường đi nằm trước cho ấm chăn, lúc đó Thảo mới chui vào. Thảo rất thích cảm giác lùa đôi chân vào đùi chồng để anh kẹp cho ấm và rúc đầu vào ngực anh. Hơi ấm từ anh truyền sang cô, sưởi ấm cho cô bao đêm giá lạnh, thế mà bây giờ….

Thảo trở mình, hi vọng tư thế mới sẽ thoải mái hơn và giúp cô dễ tìm được giấc ngủ. Thảo vẫn chẳng thể ngủ được. Chiếc chăn đôi và cả cái giường đôi bỗng trở nên quá rộng đối với cô. Trằn trọc mãi mà hai bàn chân vẫn lạnh, Thảo đành tìm tất đi vào chân. Nằm trở lại vào giường, Thảo tự nhủ mình phải quen dần với thực tế. Một thực tế mà đã hơn một năm nay cô vẫn cố tình né tránh – một mình. Thảo nằm đó, mắt trân trân nhìn lên trần nhà.

Con trai bỗng cựa mình. Thảo vội ra giường con, thể nào cu cậu cũng đạp chăn ra. Trong bóng tối lờ mờ, vừa đắp chăn lại cho con, Thảo vừa ngắm nhìn khuôn mặt con. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt thánh thiện với đôi má bầu bầu của con, Thảo thấy lòng mình dịu lại. Thằng bé giống bố như đúc. Mấy đứa bạn thân thường đùa Thảo rằng con giống bố như đúc là vì mẹ nó rất yêu hoặc rất ghét bố nó và hỏi Thảo thuộc dạng nào của câu nói trên. Khẽ nín một tiếng thở dài, điều này bây giờ có còn ý nghĩa gì đâu? Yêu hay ghét thì bây giờ hai người cũng đã hai nơi, đi trên hai con đường khác nhau, có chăng có một điểm nối chung đó là đứa con. Vợ chồng Thảo chia tay nhau vì những lý do mà theo Thảo là lãng xẹt, nhưng lại được chồng Thảo gắn cho tên gọi mỹ miều là „bất đồng quan điểm”. Ừ thì bất đồng quan điểm. Tại sao con người ta không thể dung hòa được với nhau để cùng nhau đi hết cuộc đời? Tại sao người lớn không thể coi nhẹ cái tôi hơn để mang lại cho con trẻ niềm hạnh phúc trọn vẹn? Thảo cay đắng xuôi tay chấp nhận bất hạnh mà ông Trời đã sắp đặt cho cô sau bao năm cố gắng tìm tiếng nói chung với chồng. Số phận!

Điện thoại rung nhẹ báo có tin nhắn. Thảo hồi hộp mở tin nhắn. Cô biết tin nhắn đó của ai và biết rằng tin nhắn ngắn ngủi đó đủ sức sưởi ấm trái tim đang buốt lạnh vì cô đơn của mình. Đúng là tin nhắn của anh. „Cố ngủ để giữ sức khỏe em nhé. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Thương nhớ em vô cùng. Anh!”

Thảo thừ người nhìn mãi vào màn hình điện thoại. Một lúc sau màn hình tắt, cô vội vàng bấm lại cho dòng tin nhắn sáng lên. Đăm đăm nhìn vào tin nhắn, cô như nhìn thấy khuôn mặt thân thương của anh. Đã nửa năm nay, anh cùng với tình yêu và sự quan tâm của anh đã là nguồn động viên tiếp cho cô sức mạnh để cô vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Thoảng nhẹ một nụ cười trên môi khi cô nghĩ về anh.

Thảo và anh quen nhau trong một hoàn cảnh khá bất ngờ. Ấn tượng đầu tiên anh để lại trong cô là sự nhiệt tình rất chân thành và đôi mắt nâu sáng với ánh nhìn ấm áp. Cách nói chuyện tếu táo của anh đã phá tan đi sự ngượng ngùng khi mới quen biết. Những câu chuyện của anh không mang tính triết lý mà được đúc rút từ chính những gì anh đã trải qua tạo cho người đối diện cảm giác tin cậy và rất thân thiện, khiến cô cảm thấy như đã thân quen với anh từ lâu.

Không gặp nhau thường xuyên nhưng sống trong thời đại công nghệ thông tin nên cô và anh vẫn có thể thường xuyên liên lạc với nhau. Ngoài những trao đổi mang tính chất công việc, anh và cô còn trao đổi rất nhiều về quan niệm sống, về những vấn đề của xã hội, về những đam mê cá nhân và cả những kỷ niệm đậm dấu ấn trong đời …Không phải lúc nào anh cũng đồng quan điểm với cô. Những lúc đó, cả anh và cô đều đưa ra những ý kiến phản biện của mình để  cùng tranh luận. Cô thích cách phản biện của anh vì không mang tính áp đặt. Cũng chẳng bao giờ anh kết thúc cuộc tranh luận bằng câu „suy nghĩ kiểu phụ nữ” như chồng Thảo trước kia hay nói. Đến một hôm, trong dòng  PS cuối thư, anh viết cho Thảo „anh đọc được nỗi buồn nào đó trong mắt em!”.

Thảo là người sống khá khép kín, nên những chuyện riêng tư cô thường không tâm sự, chia sẻ với ai mà cứ âm thầm chịu đựng. Nhưng không hiểu sao, với anh, cô thấy rất tin tưởng và cô đã chia sẻ với anh về cuộc sống riêng tư, về những vấn đề mà cô đang gặp phải, về nỗi đau đang làm tan nát trái tim cô. Thảo bỗng nhận ra chẳng biết từ bao giờ anh đã là chỗ dựa tinh thần cho cô. Anh luôn xuất hiện vào lúc cô hoang mang, đơn độc nhất. Luôn là anh với những lời động viên chân thành. Anh tinh tế nhận ra những thay đổi về tinh thần của cô dù chỉ thông qua câu chữ. Nhiều hơn một lần anh đã phê phán cô khi cô rơi vào tình trạng chán chường, né tránh cuộc sống. Chính những phê phán của anh đã khiến cô tỉnh ra rất nhiều, cô hiểu rằng „người chán sống là người không biết sống, là người hèn nhát, là người vô trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh”. Cô phải sống và sẽ sống có trách nhiệm với cuộc đời của mình chứ không thể sống kiếp cây tầm gửi. Và cũng từ đó Thảo nhận ra rằng cô đã yêu anh.  

Những lời tâm tình, sự đồng cảm và những chia sẻ về cuộc sống đã kéo hai người lại gần nhau, gần, rất gần … Cả anh và cô đều cảm nhận được điều đó và không ai muốn né tránh. Trong một buổi cafe offline anh đã không giấu diếm lòng mình khi nói thoảng rất nhẹ vào tai cô „Em đẹp lắm. Anh yêu em!” và ôm ghì cô trong vòng tay. Thoáng một chút ngập ngừng, anh đặt nụ hôn lên má cô.

Thảo ngất ngây trong vòng tay anh. Anh ôm cô vừa đủ mạnh để cô cảm nhận được vòng tay rắn chắc của anh, để cô thấy tâm hồn mình trở nên bình yên khi cô tựa đầu vào bờ vai anh, để cô cảm nhận được hơi ấm trái tim anh truyền sang đánh thức trái tim giá lạnh của cô. Trong hạnh phúc, cô thầm cảm ơn sự tế nhị của anh. Cô biết, nụ hôn kia anh muốn đặt lên môi chứ không phải lên má cô. Nhưng anh đã để cho cô được quyền quyết định.

Tình cảm anh dành cho cô rất nồng nàn và chân thành, nhưng cô biết anh sẽ không bao giờ hoàn toàn thuộc về cô. Trái tim anh trao cho cô, nhưng trách nhiệm của người làm cha lại không cho phép anh từ bỏ cuộc sống hiện tại để thuộc về cô hoàn toàn. Một thoáng im lặng trôi qua. Thảo biết anh đang đợi câu trả lời của cô. Tim Thảo đập thình thịch vì cô đã có câu trả lời từ lâu rồi: cô yêu anh.

Khi anh khen cô đẹp, Thảo biết đó không phải là lời khen phù phiếm. Bản thân cô cũng cảm nhận được mình đẹp lên so với thời con gái. Đó là vẻ đẹp đằm thắm, chín muồi của người phụ nữ bước qua ngưỡng tuổi 30.  Vẻ đẹp của lứa tuổi vừa đủ độ chín về thể chất và tâm hồn. Vẻ đẹp gợi cảm của người đã đủ chín chắn để chịu trách nhiệm về hành vi của mình mà không đổ lỗi cho những lý do khách quan. Quay sang ngắm nhìn khuôn mặt đã từ lâu cô cất giữ trong tim mình, Thảo trao cho anh nụ hôn say đắm thay cho câu trả lời. Cái rào cản, ranh giới của tình bạn đã được hai người gỡ bỏ để bước vào tình yêu bằng nụ hôn nồng nàn, nụ hôn mà cả hai đã khao khát từ lâu.

Tình yêu với anh đã giúp Thảo trở về đúng với con người của mình. Cô lại hoạt bát, nhanh nhẹn và tươi tắn như khi hôn nhân chưa đổ vỡ. Cô lại lao vào công việc với đam mê thủa nào. Đôi khi cô mỉm cười mãn nguyện khi nhận ra mình đang hát, điều mà đã vài năm nay khá xa lạ đối với cô. Tình yêu quả là kỳ diệu, nó có thể làm con người ta thay đổi đến bất ngờ.

Tựa hẳn lưng vào thành giường, Thảo bật tin nhắn lên đọc lại lần nữa. Anh là thế đấy, lúc nào cũng quan tâm, yêu thương và lo lắng cho cô. Lúc nào anh cũng đọc được tâm trạng

cô và động viên, vỗ về, chia sẻ với cô kịp thời. Thảo biết, cô không thể sống thiếu anh, thiếu tình yêu của anh. Những gì đã xảy ra trong thời gian qua đã khẳng định điều đó.

Không hiểu run rủi thế nào, cả anh và cô đều là khách mời trong một đám cưới. Đây là lần đầu tiên Thảo gặp gia đình anh dù trước đó anh đã từng cho Thảo xem ảnh gia đình. Phải mất một lúc Thảo mới lấy lại được bình tĩnh và dự hết đám cưới như không có chuyện gì xảy ra. Cô biết rằng gia đình anh luôn tồn tại giữa anh và cô. Cả hai thường nói chuyện về các con anh, về việc học hành của lũ trẻ. Cô cũng thường đưa ra những góp ý với anh về việc gần gũi, chăm sóc các con. Đề tài về các con luôn là đề tài yêu thích của anh và Thảo vì cả hai người đều rất yêu trẻ con. Trong giới hạn cho phép, cô gần gũi gia đình anh đến mức cô coi đó chính là gia đình của mình và cô yêu thương, quan tâm, lo lắng cho các con anh như thể chúng là con của cô. Vậy mà khi gặp gia đình anh ngoài đời, trong cô bỗng trào dâng một sự xáo trộn. Thảo thấy xót xa cho cô, cho anh, cho tình yêu mới chớm nở giữa hai người. Thảo rơi vào cơn khủng hoảng tâm lý mà hệ quả là cô bị trầm cảm nặng nề.

Thảo bị giằng xé giữa tình yêu với anh và gia đình anh. Lý trí khuyên cô rời xa anh, trả anh về với gia đình. Trái tim cô lại chẳng nghe lời, vẫn một mực yêu anh.

Quanh Thảo có không ít những người săn đón và họ chỉ chờ ở cô một tín hiệu. Không hiểu sao trái tim cô luôn câm lặng, không có bất kỳ một rung động nào với những người đó. Duy nhất chỉ có anh đã chạm được tới trái tim và tâm hồn cô, khiến trái tim cô được hồi sinh, và cũng chỉ có anh đánh thức được khát vọng sống trong cô. Thảo khao khát anh và hạnh phúc vì cô yêu anh và được anh yêu. Cô khắc ghi trong lòng từng phút giây hiếm hoi khi hai người được ở bên nhau. Khi hai người hòa nhập làm một, cô đã nhận ra rằng cuộc sống trước kia của cô là địa ngục vì mọi cái đều hời hợt, mờ nhạt. Ngay cả sự yêu thương, dâng hiến cũng nhạt nhòa. Chỉ đến bây giờ Thảo mới phân biệt được sự khác biệt giữa tình dục và ái ân. Tình dục chỉ đơn thuần bắt nguồn từ ham muốn thể xác hoặc vì trách nhiệm, còn ái ân lại xuất phát từ con tim. Anh và cô đã dâng hiến cho nhau tất cả những ngọt ngào nhất của tình yêu. Hai trái tim đã không thể lìa xa.

Cứ thế, lý trí và trái tim cô giằng xé lẫn nhau khiến cô mệt mỏi đến rã rời. Cô cần thời gian, cần một khoảng tĩnh để tìm cho mình câu trả lời.

Một thời gian dài Thảo cố tình né tránh anh, không trả lời thư và tin nhắn của anh. Anh cảm nhận được sự xáo trộn trong cô và anh muốn cô chia sẻ với anh. Nhưng cô lại không thể. Bất cứ lúc nào bật máy tính lên Thảo cũng thấy nick của anh hiện lên trong chế độ online. Anh không thúc ép cô, nhưng anh muốn cô biết rằng anh lúc nào cũng chờ đợi và ở bên cạnh cô. Rất nhiều đêm Thảo thức trắng. Những đêm đó cái điểm sáng online của anh luôn chập chờn trước mắt cô. Không biết bao nhiêu lần Thảo muốn vùng dậy và gửi tới anh dòng tin nhắn „Em nhớ anh đến quặn thắt con tim”. Nhưng cô đã kịp dừng lại trước khi ấn nút enter. ”Thảo ơi, mi làm gì vậy? Hãy tỉnh lại đi”. Lần nào cô cũng tự mỉa mai bản thân như vậy khi ngã vật xuống giường trong đau đớn.

Thảo đã cố gắng bằng mọi cách để quên anh. Cô đã cố gom nốt sự mạnh mẽ còn sót lại trong cô làm một việc mà sau này cô phải ân hận. Cô đã xóa tất cả những lá thư  mà cô và anh đã gửi cho nhau. Thảo những tưởng xóa đi những gì lưu giữ kỉ niệm giữa anh và cô thì cô có thể quên được anh. Nhưng cô đã nhầm.

Đêm xóa những bức thư là đêm cô khóc nhiều nhất trong đời, đến nỗi đầu óc cô trở nên mụ mị, trống rỗng. Cô thấy mình như bốc hơi, như tan chảy ra trong nước mắt. Chưa bao giờ cô phải trải qua nỗi thống khổ bóp nghẹt con tim vì tuyệt vọng như lúc này.

Thảo ước gì mình chưa bao giờ biết đến tình yêu, còn hơn là yêu anh và được yêu say đắm nhưng lại phải rời xa tình yêu của mình. Cô ao ước giá như cô chưa từng được anh hôn thì chắc cô sẽ không phải đau đớn và khao khát như bây giờ. Nụ hôn của anh bao giờ cũng bắt đầu một cách rất êm dịu. Anh thường nhẹ nhàng kéo lưỡi cô vào khuôn miệng ấm nóng của anh, và sau đó nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt khiến cô cảm thấy như ngạt thở. Anh hệt như một cơn lốc xoáy khiến cô ngây ngất trong đê mê. Giá như bàn tay anh chưa bao giờ vuốt dọc sống lưng cô, khiến da thịt cô râm ran, căng lên thèm khát thì có lẽ cô sẽ dễ dàng tìm lại được thăng bằng hơn khi phải xa anh.

Thời gian tiếp theo, Thảo vùi mình vào công việc. Cô ép mình phải bận rộn để không có thời gian nghĩ đến anh. Nhưng sau tất cả những cố gắng của mình, cô nhận ra rằng khi cô càng cố quên anh thì cô lại càng nhớ anh. Thảo càng cố đẩy anh ra xa khỏi cô thì hình bóng anh lại càng ngự trị đậm nét trong trái tim cô.

Đến khi Thảo nhận được lá thư anh viết cho cô „Em yêu thương! Nếu việc buông tay anh ra làm em hạnh phúc, thì dù có đau đớn mấy anh cũng sẽ làm. Anh có thể chịu đựng được mọi nỗi đau, mọi mất mát nhưng anh không thể  chịu đựng được khi thấy em phải đau khổ như bây giờ. Nhưng em phải chắc chắn rằng việc đó sẽ làm em hạnh phúc. Còn nếu ngược lại, thì anh mong em hãy là chính mình trong tình yêu với anh. Đừng giết chết tình yêu, đừng tự tay bóp nát trái tim mình, vì tình yêu không có tội.” thì cô nhận ra rằng suốt thời gian qua, cô đã tự hành hạ mình và làm anh đau khổ.

Tình cảm giữa cô và anh đó thực sự là tình yêu, một tình yêu không toan tính, không vụ lợi… Bởi nếu anh là người thích làm đầy thêm bộ sưu tập tình ái của mình, thì anh đã có thể phiêu lưu với những người dễ dàng hơn cô cả về tính cách và điều kiện gặp gỡ. Nhưng anh lại dành tình cảm cho cô, chờ đợi cô mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Với Thảo cũng vậy. Nếu chỉ để bù đắp lòng tự ái vì đã thất bại trong hôn nhân và để đơn thuần có một vòng tay ôm ấp thì cô đã có thể chọn người đàn ông khác. Nhưng trái tim cô lại chọn anh. Trái tim cô chỉ rung động khi đứng trước anh, còn với người khác nó lại hoàn toàn băng giá. Thảo biết rằng tình yêu cô dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi và rất mãnh liệt vì tình yêu đó được chắt chiu từ những giọt nhựa sống còn sót lại trong trái tim khô héo vì đau đớn của cô. Trái tim cô chỉ muốn đập cùng nhịp đập với trái tim của anh dù Thảo biết rằng tình yêu này sẽ vô cùng trắc trở. Đến với nhau, cô biết cả hai sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Họ là của nhau, nhưng lại không thuộc về nhau hoàn toàn. Như vậy đối với Thảo đã là rất hạnh phúc khi họ luôn bên nhau trong tâm tưởng,  đồng điệu về tâm hồn. Họ chia sẻ với nhau mọi niềm vui cũng như những trăn trở, khó khăn trong cuộc sống. Họ tự nguyện và hạnh phúc được làm điểm tựa của nhau. Khi bên nhau họ cảm thấy bình yên, ấm áp.

Sau những ngày cố xa lánh anh, Thảo đã nhận ra điều gì cô mong muốn, điều gì làm cô hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì tình yêu của anh, cô mong muốn làm một góc nhỏ trong cuộc đời anh. Thảo nhớ có nhà thơ đã từng viết „không ai muốn mình sống  mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương”. Thảo lại nghĩ khác. Cô sẵn sàng đi bên cạnh cuộc đời anh suốt đời. Có thể với  người nào đó đây không phải là hạnh phúc. Còn với Thảo đó là hạnh phúc vì cô có anh và có tình yêu của anh. Liệu có đúng không khi con người ta rời xa người mình yêu thương? Liệu có phải là cao thượng khi con người ta chối bỏ tình yêu của mình hay đó chỉ là cách bao biện cho sự hèn nhát khi người ta không dám sống thật với con người mình, không dám sống thật với tình yêu của chính mình? Thảo chợt thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô đã có sự lựa chọn cho bản thân. Cô đã sẵn sàng đi theo con đường mà trái tim ngang bướng của cô mách bảo, dù cô biết con đường đó không bằng phẳng chút nào.

Thiếp đi trong những suy tư, trong đầu Thảo vẫn văng vẳng một câu hỏi ”TÌNH YÊU ƠI, SAO ĐẾN VỚI EM QUÁ MUỘN MÀNG!”

Thu Trang - Warszawa, cuối thu 2011

queviet.pl

Sửa lần cuối 2012-12-24 15:12:02
  • khánhcường nb khánhcường nb Thảo à .
    Chuyện đúng sai trong cuộc đời này thật là khó bàn ,cho nên phải tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể mà sử lý làm sao cho hợp lẽ thì tốt hơn.
    Chính những hoàn cảnh trái ngang cô đơn hẫng hụt trống vắng đó mới gúp ta cảm nhận và tìm thấy dc được giá trị đích thực của tinh yêu.
    chúng ta luôn rất mong cho sự hoàn hảo và đầy đủ ,song khi đạt dc những thứ đó rồi thì tình yêu ,tình người lại ra đi nhường chỗ cho sự nhàm chán và cô quạnh đấy bạn ạ, vì hết việc để làm rồi 9 tới 10 tràn mà.
    Cái khó cái thiếu và những trắc trở đều o có tội mà ngược lại nó giúp ta tìm kiếm dc nhiều thứ trong đó.
    Cảm ơn QV đã cho tg cơ hội tặng mọi người bài viết rất hay nhân dịp lễ tình yêu, nó hao hao giống tâm trạng của nhiều người, trong đó có cả tôi, Chúc bạn luôn hạnh phúc.
    0000-00-00 00:00:00

Bình luận

Bình luận qua Facebook