2012-03-25 22:14:22

Tùy bút ngày chợ đuội

   Sáng nay thức giấc, bầu trời trong mắt tôi như cao hơn và xanh hơn. Mới năm rưỡi, sớm tinh mơ mà trời đã sáng như giữa trưa hè. Tôi chợt nhớ ra chỉ hơn một tuần nữa là đến ngày đổi giờ, sẽ phải dậy sớm và đi chợ sớm hơn một tiếng. Thế là mùa đông lạnh giá đã thực sự qua đi. Những ngày xuân đang đến gọi mời hoa cỏ khoe hương khoe sắc, cây cối đâm chồi nảy lộc. Thời tiết ấm dần lên, việc buôn bán của bà con cộng đồng dù có đôi chút  khởi sắc song vẫn chưa có dấu hiệu gì là hy vọng cho một vụ buôn bội thu như những năm trước đây. Trong Trung tâm thương mại (TTTM), cả tuần đi buôn thì hai ngày "hơi hơi" đông, bốn ngày ngồi "chào cờ".

 

     Vẫn biết quy luật thăng trầm, thịnh suy của vạn vật là lẽ tự nhiên nhưng thời kỳ những năm 90 và đầu những năm 2000 qua đi để lại bao ngậm ngùi, tiếc nuối cho một "ngày xưa ơi, đã xa rồi còn đâu...". Thời kỳ đó được gọi là "hoàng kim" trong lịch sử cộng đồng người Việt tại Châu Âu nói chung và tại Ba Lan nói riêng. Bởi những ngày ấy buôn bán quá thuận lợi, kiếm tiền dễ hơn bây giờ. Khách mua hàng tấp nập từ sáng đến chiều, nhiều khi chợ đông mà quên cả mệt nhọc, bỏ bữa, bụng đói meo nhưng vẫn có cảm giác "sướng" khi nhìn tiền bán hàng đầy tủ ngăn kéo. Thời điểm đầu năm 2009, công việc buôn bán của bà con cộng đồng bắt đầu gặp nhiều khó khăn, có những dấu hiệu đi xuống. Cuối năm ngoái và đầu năm nay, chợ búa ế ẩm ở thời kỳ "thoái trào" kéo theo một loạt hộ kinh doanh tuyên bố phá sản, vỡ nợ và không ít hộ kinh doanh khác cũng trong tình trạng "báo động đỏ" đang chông chênh một chân đứng trên phao cứu hộ, một nửa chân kia đã đắm chìm dưới bão biển. Tuy nhiên, trong thực trạng đa phần các hộ kinh doanh phải bù lỗ bởi sự tác động ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu, không ít người vẫn trụ vững và ổn định làm ăn. Công việc buôn bán dù không còn nhộn nhịp như trước song vẫn đều đều dù con số ấy thực sự không nhiều.

 

     Nói về thời kỳ "hoàng kim" buôn bán của cộng đồng người Việt, tác giả Lâm Hải Phong, một cây bút xuất sắc của "Quê Việt" trước đây đã có lần phải thốt lên: Kẻ gặp thời như cá gặp nước, mua được một box trong TTTM mà ngồi đó, đến giờ chủ hàng thu tiền đi qua, chủ hàng không cẩn thận còn bị anh "thổi còi" mắng cho, đến cả đứa nhân viên bán hàng cũng "lên mặt". Quý hóa thì em cho hàng nhà bác ở dưới, "chăn dắt" đến nơi đến chốn, còn nhà bác không biết điều thì em cho lên nóc tủ, chỗ thật cao để làm cảnh, cuối vụ gọi bác đến thu về cất kho "muối dưa" đợi vụ sau đem ra giao lại. Cái sự nực cười chủ hàng phải "lụy" anh "thổi còi" giờ đây đã "xưa như Diễm". Bởi tôn trọng nhau, hợp tác hai bên cùng có lợi mới là khởi nguồn và nhân tố quyết định cho sự lâu dài và bền chặt của mọi mối quan hệ. 

 

     Tôi có cô bạn học cùng thời THPT, trước đây được gọi là khách "vip" của các "soái". Thời còn dễ làm ăn, những thùng hàng to vật chất cao ngút trước cửa quầy cô là hình ảnh quen thuộc hàng ngày làm các "soái" đi qua ai cũng phải "choáng" vì lượng hàng "khủng" cô đóng cho khách. Là "ngôi sao" trong số dân buôn "thổi còi", cô được các "soái" chăm sóc nhiệt tình chu đáo. Hôm qua "soái" A cho hộp mứt dừa, hôm nay "soái" B biếu cân chè Thái làm quà mới ở Việt Nam sang, ngày mai "soái" C gửi cho hộp mắm tép Hà Nội... Sau một vài biến động của cuộc sống, cô sang ngồi bán hàng ở chợ đêm. Không còn đóng được nhiều hàng cho các "soái" như trước đây, chẳng còn thấy bóng "soái" nào lai vãng đến hỏi thăm, biếu cô cân chè, hộp mứt... Ngẫm sự đời thật trớ trêu! "Phù thịnh chứ có ai đi phù suy". Lúc "vận" lên thì lên như diều gặp gió, "vận" xuống thì như xuống dốc không phanh.  

 

      Ngày xưa, thời dễ kiếm ăn, một "soái" về hàng mới, có 20 mã hàng mới là 20 thùng catton hàng "reklama" được giao cho anh "thổi còi". Mỗi thùng hàng có "bèo" cũng phải là 1000 zł. Một box kinh doanh ít thì cũng phải bán đại lý cho hơn mười chủ hàng. Cứ nhân con số hàng "reklama" ấy lên với bao nhiêu chủ hàng mới thấy thời ấy, người "thổi còi" cầm vốn của "soái" nhiều đến cỡ nào. Người lấy chữ "Tín" làm phương châm trong làm ăn thì cuối vụ trả lại hàng xong là quyết toán trả tiền cho chủ hàng để nhập hàng mới. Người "ăn xổi" thì nhỏ giọt mấy tuần mới trả được 1000 zt, vay tiền vô thời hạn không mất lãi của "soái" hay theo như cách gọi của các "soái" thì là "chiếm dụng vốn" mua nhà đất, mua xe đẹp... Không ít chủ hàng vẫn phải ngậm ngùi đưa tí chút hàng mới để lấy chỗ đi lại còn đòi được nợ cũ. 

 

     Mấy năm nay, phần vì khủng hoảng kinh tế, giá thành đặt hàng từ Việt Nam, Trung Quốc đều đắt hơn do lạm phát, phần vì giao hàng mà từ vụ năm trước đến vụ năm sau vẫn chưa thu hồi vốn tiền hàng "reklama" nên các "soái" đa phần đều co lại về số lượng hàng. Nhiều "soái" mua quầy box để đi buôn theo mô hình "tự cung tự cấp" hoặc "chọn mặt gửi vàng" chia hàng cho anh em người nhà và những đại lý tin tưởng chứ không giao đại trà như trước nữa. Chị V, một người đánh hàng từ Việt Nam cho biết: "Hàng để trong kho thì vẫn còn là tiền của mình, nhưng xuất ra khỏi kho mà giao vào tay những người không đứng đắn, uy tín thì tiền hàng cứ xem như một đi không trở lại". Chẳng ai bảo ai, đã ba bốn năm nay, các "soái" không còn kiểu phát mẫu theo đầu dây, đầu thùng nữa mà chỉ chia vài ba "pát" mẫu cho đại lý. Cách chia mẫu ấy vừa thu hồi vốn nhanh, vừa giảm thiểu được số hàng phải thu về cuối vụ. Hơn nữa, số lượng hàng các "soái" đánh về cũng không nhiều như trước đây, nếu cứ "bổ" đầu thùng nguyên để chia mẫu thì khách gọi lại hàng cũng chẳng còn để giao.

 

      Trước đây, thời kỳ dễ làm ăn, chủ hàng người Trung Quốc được xem là khá "thoáng" thì nay đều thận trọng và khó khăn hơn trong làm ăn buôn bán với người Việt Nam. Một chủ hàng người Trung Quốc có box ở GD3 than phiền: "Không phải là tôi khó khăn không dám ghi nợ hàng mẫu mà là do tôi đã mất lòng tin ở đa phần dân buôn người Việt. Trước đây, tôi cũng tin tưởng cho một số đại lý nợ hàng mẫu cả trăm nghìn zt, mỗi mẫu một thùng nhưng bán hết hàng rồi mà nhiều người không trả tôi tiền. Họ không những ăn mặc sành điệu mà còn đi xe đẹp lắm. Tôi đòi nợ từ hai, ba năm nay mà mỗi tuần người ta chỉ trả tôi mấy trăm zt. Tôi mất nhiều quá, mà hàng cũng đánh ít đi nên bây giờ ai thích thì vào mua mẫu chứ tôi không giao ký gửi nữa". 

 


     Nguồn hàng cho dân buôn "thổi còi" bị thu hẹp lại. Đầu vụ, sang GD3 nhập hàng mẫu, hầu hết đều "tiền ngay thóc thật", nói khó hoặc chỗ làm ăn lâu năm nể tình lắm thì được chủ Tàu phát cho một "pát" mẫu, cũng có khi chỉ là một chiếc mẫu, hoặc phải đặt cọc một nửa tiền. Đua nhau đi lấy hàng mới rồi về lại đua nhau đạp giá. Hàng tiền ngay mà cũng chỉ lãi được một zt. Lấy chục mẫu hàng tiền ngay mà tồn lại một mẫu thì cũng xem như đi "thổi còi" không công cho chủ Tàu. Mỗi người có một chiến lược, phương thức đi buôn khác nhau nhưng có một vài người bạn đồng hương của tôi nhất định trung thành với nguyên tắc "chỉ buôn hàng ký gửi" đã hơn chục năm nay. 

 

     Trong tình hình khó khăn chung của cơ chế thị trường, nhu cầu "mua tận gốc, bán tận ngọn" phát huy cao độ. Nếu như trước đây là thời hưng thịnh của các đại lý "thổi còi" thì giờ đây người "thổi còi" hầu hết đều bị "soán ngôi" bởi các chủ hàng người Việt, Tàu, Thổ tự đánh tự bán. Trước đây GD3 được xem như "chùa bà Đanh" thì nơi ấy mấy năm nay thực sự là "hurtownia" với những "con gà béo" mua hàng đủ mọi thành phần: Nga, Litwa, Ba Lan và đông đảo khách "Xít". Trung Quốc được xem như cái nhà xưởng của thế giới. Những chủ Tàu có box ở GD3 đa phần đều có nhà máy riêng ở Trung Quốc. Hàng hóa của họ cập nhật rất nhanh về mẫu mã, màu sắc... Mùa nào thức nấy, hàng hóa đa dạng, phong phú, giá bán cho Tây bằng giá giao cho đại lý người Việt...là những lý do vì sao GD3 trở thành nơi tập kết của các xe thùng, khách to mua thẳng chủ với số lượng lớn. Những khách to rơi rớt lại còn mua của "thổi còi" đa phần là vì được đồng nợ đồng chịu. 

 

     Mấy năm gần đây, dân buôn "thổi còi" hầu như chỉ trông vào khách mua lẻ cò con vài ba "pát". Khách đóng thùng, đóng dây hầu như mất hút. Một phần do sức mua giảm đi đáng kể, phần vì hình như khách hàng bây giờ "tinh" hơn, tự tìm đến mua thẳng chủ để giảm thiểu chi phí tiền "kênh" đắt hơn khi mua hàng qua trung gian người "thổi còi". Người Việt ta có câu: "Buôn có bạn, bán có phường" và câu: "Đắt hàng tôi mới trôi hàng bà". Một số người quen của tôi bán lẻ ở chợ hoa và bán đổ buôn ở dưới tỉnh cũng đều kêu than vì chưa khi nào tình hình buôn bán lại ế ẩm, điêu đứng như hiện nay. Xe hàng chuyển xuống các chợ đổ buôn dưới tỉnh cũng thưa thớt do buôn bán kém nên khách tỉnh không mạnh tay nhập hàng ồ ạt như những năm trước. 

 

     Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến việc buôn bán hiện nay là do hàng trong siêu thị thường xuyên có những đợt khuyến mại giảm giá. Gần cuối vụ, hàng bán ra với đơn giá hạ 30%, thậm chí 70% so với giá gốc ban đầu. Chất lượng hơn hẳn hàng chợ, lại có thể trả lại hoặc đổi lại trong vòng mấy ngày tùy theo quy định từng hãng đã tạo nên một cuộc cạnh tranh hốc liệt giữa hàng chợ và hàng siêu thị. Dù rằng trong thực tế, hàng siêu thị "Made in China" không phải lúc nào cũng chất lượng hơn hàng chợ! Lại thêm, việc buôn bán của cộng đồng thường bị ảnh hưởng theo hệ quả móc xích "dây chuyền". Khách mua chịu bùng tiền của "thổi còi", "thổi còi" bùng tiền của chủ hàng. Mấy năm gần đây, cộng đồng liên tục gặp "đại họa". Cháy TTTM, cháy kho hàng, công an liên ngành kiểm tra liên miên làm ảnh hưởng "dây chuyền" rất lớn đến đời sống của không ít hộ kinh doanh. 

 

     Những năm còn buôn bán tốt, quầy box trong TTTM được tính như "tấc đất tấc vàng". Có thời đỉnh điểm, một box sang nhượng lên đến trị giá ba trăm nghìn Đôla Mỹ. Thế mà cứ hở quầy nào giao bán ra là có người mua đến đó. Có người đứng tên sở hữu những hai, ba quầy box. Tôi rùng mình nghĩ về độ "giàu" và tiềm lực kinh tế của nhiều người, nhưng cũng thấy tự hào vì mồ hôi nước mắt của bà con buôn bán tích góp ở đất Ba Lan này thật đáng "nể". Tuy nhiên, một loạt những vụ vỡ nợ xảy ra thời gian vừa qua làm mọi người ngỡ ngàng vì không ít box được mua  từ tiền chơi họ và tiền vay lãi. Những ngày qua, một số quầy box ở GD1 giao bán hoặc cho thuê cũng chẳng ai vào bởi khẩu hiệu "giá đắt phá sản" của những cuộc biểu tình đòi giảm tiền "czynsz" trước đây đã trở thành lời cảnh báo làm chùn bước nhiều người. Và rồi, nếu chợ búa cứ đà này, "buôn bán chỉ đủ chi phí là may" như lời nhiều hộ kinh doanh kể thì tôi tin rằng không lâu nữa, quầy box sẽ được định giá trở lại xuất phát điểm ban đầu đúng với giá trị kinh tế thực sự của nó.

 

    "Với mức lãi xuất bèo bọt trong cơ chế buôn bán cạnh tranh hiện nay, phải bán cái gì và bán thế nào để đủ chi phí cho cuộc sống với bộn bề lo toan: tiền thuê nhà, kho tàng, quầy box, tiền nuôi giấy tờ, tiền con cái ăn học, tiền đi đám cười đám khóc... Phải làm gì để chuyển hóa, vận hành tình hình buôn bán của cộng đồng người Việt tại Ba Lan đang ngày một đi xuống trong cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu?"... Và câu trả lời vẫn còn là bài toán nan giải với mỗi chúng ta!

                                                      

Hoài Hương -  Warszawa, tháng 3-2012

queviet.pl

Sửa lần cuối 2012-12-24 19:00:32
  • người thổi còi người thổi còi Hôm nay lại có tin một người buôn chợ đổ dưới tỉnh bùng tiền hàng nợ trên Vác trốn về VN. Dân áo khoác "dính" nặng! Đau... 0000-00-00 00:00:00
  • người thổi còi người thổi còi Hôm nay dân áo khoác "dính" nặng vì một người bán đổ buôn dưới tỉnh bùng nợ trốn về VN. Đau... 0000-00-00 00:00:00

Bình luận

Bình luận qua Facebook