2012-09-06 07:57:03

HỒI ỨC ĐÔNG VÀ TÂY TRƯỜNG SƠN

(Hồi ký về những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ)

  Vừa hết giờ làm chiều thứ bảy, sau ba tuần không gặp vợ con, tôi đạp xe một mạch 48km từ quân y về nhà. Sáng chủ nhật hai bố con ra chợ, con gái đầu lòng 5 tuổi, rất thích ăn sắn luộc. Đưa một khúc ngon nhất, không ăn. Vào hàng phở mậu dịch. Vừa xúc một thìa cháu đã nôn. Biết chuyện chẳng lành, hai bố con về nhà. Đứa bé mặt tái, đau bụng trên rốn. 11 giờ đưa cháu vào bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ kể cả trưởng phiên chẳng lạ gì vợ chồng tôi, không dám mổ ruột thừa với cái triệu chứng không điển hình. Cháu yếu dần, 5 giờ chiều anh Dương Quang, viện phó mới quyết định mổ. Anh Đức mổ chính, anh Láng gây mê, khi tiêm và rạch da, cháu không còn biết đau. Mổ xong chuyển vào hậu phẫu nằm. Một đêm trắng bên cạnh cháu.

  Sáng thứ hai, 4 giờ tôi phóng xe về quân y viện để kịp giao ban 6 giờ 30 phút sáng. Đang khám một số bệnh nhân suy tim, nhận lệnh đi B. Anh Minh ở Bộ người trực tiếp trao cho tôi công lệnh. Nhiệm vụ là chủ nhiệm quân y một đoàn 2000 xe vận tải mang vũ khí vào Nam chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân. Anh Minh tặng tôi một cuốn sổ nhỏ, anh chẳng cần ghi nhiều. Tôi thấy mắt anh như muốn nói: vô cùng khốc liệt, khó gặp lại nhau.

  Đoàn có nhiều tên: 100, Mũi tên xanh Quang Trung, trực tiếp 30 quân ủy trung ương chỉ đạo. Nhiệm vụ rất lớn, rất nặng. Song, ngay tôi, chủ nhiệm quân y cũng không được phổ biến nhiều. Địa điểm tập kết tản mạn, yêu cầu không lộ, không có tiễn đưa khi xuất phát. Tiễn tôi duy nhất là người anh rể đèo xe đạp, đến nửa đường thì chia tay.

  Việc chuẩn bị rất cấp tập: Dụng cụ y tế phẫu thuật, thuốc, dịch truyền, đồ cá nhân. Chế độ cấp phát đồ sinh hoạt cá nhân quá đặc biệt, chưa từng có: 5 tút thuốc lá, 1 kg mỳ chính, 20 gói chè bao bạc, 4m ny lông võng bạt, 10 hộp sữa đặc Liên Xô.

  Tôi hiểu ra rằng đoàn này hoàn toàn độc lập, tự lực đi đến khi đỡ được hết các thứ trong xe ở nơi quy định, không dừng ở đâu, để tiếp tế bất cứ gì. Đoàn toàn xe Zin 157 3 cầu mới cứng, bạt che kín mít, với nhiều xe chứa téc xăng và xe tời 157K. Xe nào cũng mang nhiều gạo, mắm khô để ăn trong nhiều tháng, phân lẻ ra nhiều tốp với cự ly khá xa nhau. Những lái xe tuổi 18, 20, 22 mặt còn bầu bĩnh trong bộ quân phục mới tinh trên xe Zin lừng lững, trông mới đẹp làm sao.

  Quá địa phận Vinh, bắt sóng BBC: ” Việt Cộng cử một đoàn xe lớn chưa từng thấy với những vũ khí tối tân chuẩn bị chiến dịch ” . Như thế có nghĩa chúng tôi là mục tiêu số một của Mỹ lúc này. Hai giờ sáng vào khu vực Bãi Lầy, một xe xích đoàn khác chết máy ngang đường, xe ùn tắc. Một máy bay C130, loại máy bay,  bay được thâu đêm, thả một lúc nhiều pháo sáng. Cả một vùng lớn sáng rực như trưa hè. Một phát đạn, lửa phóng trúng một xe chở xăng, lửa cháy ngút trời. Vài phút sau, hàng đàn phi cơ oanh kích ập đến trút lửa. Khởi đầu nan, đoàn bị thương vong một số cùng với 9 xe cháy.

  Đã hai ngày, đường không thông. Nhiều xe cơ giới ùn lại. Sườn núi Trường sơn nhiều chỗ dựng đứng cao vút, gọt sườn làm thành đường, chỉ cần một quả pháo là đường tắc ngay. Sửa rất lâu. Năm giờ chiều, lại thông đường. Từ một khu rừng, các đoàn bắt đầu xuất phát, một đoàn phi cơ ập đến bắn, bom xối xả. Địa điểm lộ, lúc này đoàn 100, 3 người tử thương, 1 người bị thương vào ngực. Bằng mọi giá phải rời nhanh, không thì chết hết. Đi được một quãng, từ cabin tôi nói về phía sau: Đồng chí Xầy (y tá dân tộc Mường) bắt mạch cả phút cho thương binh. Báo cáo mạch 80. Tôi ngờ vực, cho xe đỗ, thấy thương binh rất khó thở, mạch khá nhanh và khó bắt, ngực căng phồng, gõ bồm bộp. Nguy rồi, vết thương màng phổi. Cho dừng xe vào bìa rừng, căng bạt, che kín chăn tứ phía, đốt dụng cụ mổ, cử hai đại đội trưởng soi đèn pin. Rạch theo đường đạn vào tìm nơi thương tổn, thấy lá thành màng phổ phải rạch, khâu túm màng phổi en bourse, hút khí khoang phế mạc. Mổ chưa xong. Nhiều tiếng gầm máy bay rất thấp xé trời. Liên tiếp nhiều tiếng nổ khủng khiếp kèm theo lóe sáng chói lòa. Lại hỏa tiễn rồi, tôi nói. Tôi nhầm to, thực ra là chụp Xquang, chụp ảnh từ máy bay phạt hiện cản quang kim loại của khí tài Việt Cộng. Thương binh dễ thở, được chuyển về bệnh xá tiền phương.

  Chợt nghĩ: Phải kiểm tra số thương binh đủ không. Xem cả 3 xe, thiếu 1 người. Lập tức cho xe quay lại. Lúc này máy bay không còn, địa hình tan hoang, vắng ngắt. Phân công mỗi người một ngả, soi đèn, lùng xục, gọi tên. Cuối cùng, thấy bệnh nhân  Tân sốt rét bị thương bàn chân phải, nằm lịm gần 1 xe cháy dở.

  Suốt dọc đường, cứ buổi sáng kiểm tra xe, ít khi không thấy thêm những vết đạn mới. Anh em thường nói với nhau để tăng dũng khí: Đêm nay chưa chắc Mỹ bắn đoạn đường mình đi, bắn đoạn đường mình đi, chưa chắc đã trúng xe mình, trúng xe mình chưa chắc đã trúng mình, trúng mình, chưa chắc đã chết.

  Đã 2 ngày không có nước uống. Lạ thật! rừng Trung Lào, cua vàng bò tứ tung mà lại không có nước. Trên xe có gạo, có sữa mà không có nước. Cử người đi thật xa vào các bản, dân đều bỏ đi hết. Chum, chĩm chứa nước đều để lộn ngược trên cọc tre. À! mùa này là mùa khô. Liều chạy xe ban ngày cách nhau thật xa tìm nước, 4 giờ sáng trú quân, căng võng mắc màn thì mất ngủ, chọn chỗ phẳng giải ny lông nằm thấy cái gì động đậy dưới lưng. Lật ny lông soi đèn, một con bọ cạp rất to. Giết xong ngủ tiếp.

  Càng vào sâu, rừng càng rộng, dốc càng cao, đường hiểm trở ngoằn nghèo. Các xe Rô bua, các loại xe 2 cầu trở xuống chịu chết quay về hết. Duy chỉ có Zin 3 cầu leo ngon. Máy bay rất hay săn ô tô đêm. Đường như thế này mà lên dốc phải đi bằng đèn ngầm chiếu xuống đất như đèn pile, nếu bật pha trước là chiếu lên trời gọi máy bay. Mỹ lắm đạn, cứ nghi là bắn vãi đạn, bắn đi bắn lại nhiều lần. Thậm chí ban ngày, một xe chết đã lâu nằm chổng trơ, cứ đi qua lại bắn.

  Dọc hai bên Trường Sơn, Mỹ thả xuống rất nhiều máy thu phát để nghe, phân tích các âm thanh, động cơ khí tài của ta trên đường, định vị xong, cho một lúc nhiều máy bay đến trút lửa.

  Đường Đông cũng như Tây Trường Sơn, trừ trong rừng sâu, còn toàn gọt sườn núi đá làm đường. Xe leo chênh vênh từ núi này sang núi khác. Một bên là vách đá thẳng đứng, một bên là vực, ban ngày không trông thấy đáy vực. Xe rơi xuống vực không có cách nào lấy lên được. Một xe hỏng, đằng sau có nhiều xe, thường phải đẩy xe hỏng xuống vực để thông đường.

  Ba giờ sáng trú quân. Rừng quá rậm, trông lên không thấy một mảnh trời, pháo sáng chẳng là gì. 7 giờ sáng, nắng rọi vào mắt sáng trưng. Bao nhiêu là lá của cánh rừng bạt ngàn này rụng hết, cây trần trụi thân và cành. Không biết lượng dioxin Mỹ tung xuống là bao nhiêu mà chỉ một đêm rừng tàn tạ như thế này. Con đường xuyên rừng kín như bưng, bây giờ lộ toét. Nối các điểm lộ lại với nhau, chính là đường của Việt Cộng. Đây là tính kiểu cộng, trừ, nhân chia. Móng tay nhọn, vỏ quýt dày chẳng là cái gì. Ít lâu sau có đường khác.

  Hôm nay, ô tô đi ngày. Rừng rậm như bằng phẳng, đường hết sức lầy lội. Hàng trăm thân cây gỗ có đường kính 40-60 cm được xếp sát nhau chống lầy cho xe đi. Một việc quá lớn bằng chân tay không. Xa xa có tiếng nói cười lảnh lót. Đến gần, một đại đội nữ dân công làm đường, dựng lán ở đây. Các cô tuổi 18, 20, quần áo tay chân lấm bùn be bét, tay cuốc tay xẻng, cười nói như pháo rang. Tôi nghĩ các cô là tác giả của đoạn đường này. Càng ngạc nhiên khi chả thấy một mống con trai. Thấy nam giới xuất hiện, các cô im bặt, nhấm nháy, chấm chí nhau. Tôi hỏi đùa: Các O chống lầy ở đây thì bao giờ ”chống lầy” ở nhà?

  Một cô hiểu ra đáp luôn. Em chống lầy ở đây, tay chỉ xuống đất và cùng ”chống lầy” ở đây, tay lại chỉ vào tôi. Tất cả cười vang. Các cô khác nhao nhao: em cũng ”chống lầy” ở đây và chỉ tay vào chúng tôi.

  Sau đó biết đời sống các cô rất cực. Chưa nói đến cái ăn cái ngủ, cả nước sạch cho vệ sinh nữ cũng không có. Hầu hết không cô nào còn đồ lót, từng đợt phải vơ vét các thứ này từ các tỉnh phát cho các nữ dân công. Nhưng thấm tháp gì với hàng triệu phụ nữ đang độ tuổi rải khắp hàng nghìn cây số hai bên Trường Sơn.

  Rừng Trường Sơn đẹp thật. Từ trên vách núi, lơ lửng như chùm hoa Phong lan đủ màu đua nhau khoe sắc. Rắn lục, rắn vàng, rắn đỏ vắt ngang cành cây. Nấm nâu, nấm trắng, nấm vàng rải khắp đó đây. Trúc xanh, vàng đã già nhưng thân chỉ bằng thân đũa. Chỉ việc cắt hai đầu là có đôi đũa rất rắn, rất đẹp.

  Lại phải chờ thông đường. Đã 3 ngày đêm rồi, chưa biết bao giờ mới đi được. Ngủ đã chán mắt, nhưng rất đói bụng. Gạo mốc với mắm kem nuốt không vào, tôi nảy ra ý định đi săn, kéo y sĩ Tôn đi cùng, nghe tiếng kêu quác quác. Nhìn lên một con chim to trên ngọn cây chót vót. Dựa vào thành cây, ngắm kỹ, nổ súng. Con chim chết ngay, mắc vào trạc ba. Anh em reo hò, chắc mẩm sắp được cải thiện, làm sao lấy được chim xuống? trèo không được, quá cao. Giật cây, leo, chẳng rung chuyển. Gọi là cây leo, nhưng thân nó to như bắp đùi. Một cậu nói, bắn nó cho rồi, khối đạn. Cậu khác: Không được, chim nát chẳng còn mấy thịt. Cuối cùng một bệnh binh nói: Thủ trưởng bắn trúng vào trạc ba là nó rơi. Cậu làm như tớ là xiếc. Nghe theo, tôi đưa súng vào thân cây, ngắm kỹ bóp cò. Quả nhiên trạc cây gẫy gục, con chim tội nghiệp rơi bịch. Tiếng hò reo, một người chạy mang ngay về thịt. Phát huy thành tích, tôi tiếp tục săn. Bắn thêm được 7 con. Một cậu đại đội trưởng khoái săn, xin đi cùng vào rừng rậm, bắn được con thứ chín, chim không chết ngay mà bay là vào bụi. Anh này chạy theo chim, một đoàn ong vò vẽ bủa vây đốt sưng vù mặt mũi. Con chim nào cũng như ngỗng. Con luộc, con nướng, cả đoàn đ

Sửa lần cuối 2012-12-25 02:10:58

Bình luận

Bình luận qua Facebook