2012-09-21 19:27:21

Động vật trong vườn bách thú của thị trấn chúng tôi thời bao cấp

(truyện ngắn của Sławomir Mrożek) 

Sau ngày chiến thắng, để cải thiện đời sống tinh thần, tại thị trấn của chúng tôi đã cho xây dựng một vườn bách thú. Có nào hổ, nào khỉ, nào trăn...

     Hổ cho ăn thịt bò, trăn cho ăn thịt thỏ, còn khỉ thì cho ăn chuối. Thịt bò lấy tại chỗ, thỏ cũng thế, riêng món chuối thì đi lĩnh tận thị xã.

     Song le, bởi nền kinh tế đang gặp khó khăn tạm thời, nên bây giờ thịt bò phải đi lấy trên thị xã, thỏ vẫn tại chỗ, còn chuối thì phải đi lĩnh tận Thủ đô, có áp tải đặc biệt.

     Chúng tôi, nhân viên vườn bách thú, có bổn phận nuôi vợ, nuôi con. Bởi vậy bèn tính chuyện cho hổ chuyển sang ăn dồi tấm mạch, trăn cho ăn ếch, còn khỉ cho ăn dưa chuột muối. Thịt bò dành làm món xúp ngày chủ nhật, thỏ để ăn ngày thường, riêng chuối thì hồi đó hiếm đến nỗi chỉ cần một ký là đủ sắm cho con hai đôi giầy.

     Hổ thích nghi được, tuy có bị rụng lông, trăn chén gì cũng xong, nhưng khỉ thì lăn đùng ra chết. Chẳng hiểu tại sao nữa, vì dưa chuột muối cũng là món ăn chay cơ mà, thế mà vẫn bị...

     - Các cậu này, - giám đốc của chúng tôi nói. - Với hổ thời chẳng có vấn đề gì. Chỉ cần đổi tấm biển trước chuồng, thay vì “Hổ Bengan” ta viết “Hổ giống phổ biến Glaca Bengan”. Phải cái với chú khỉ thì gay. Bây giờ mà báo với trên là nó chết thì khoản chuối cũng tiêu tan.

     - Có lẽ phải được cấp con khác chứ nhỉ?

     - Rồi cũng lại ngoẻo thôi.

     Sau cùng, chúng tôi quyết định lột da con khỉ xấu số nọ và một nhân viên cải trang làm khỉ sẽ trực ở trong chuồng. Tôi được cử, vì là nhân viên trẻ nhất cơ quan mà.

     Ngày đầu tiên chẳng đến nỗi nào, dẫu rằng tôi đến là vất vả, vì suốt ngày cứ phải lập đi lập lại các động tác trèo lên cây nhân tạo rồi lại tụt xuống. Nói vậy chứ, hổ mà còn thích nghi được với việc ăn dồi tấm mạch, thì tôi cũng có thể thích nghi được chứ sao. Có điều, như ta đã biết, con người vốn thích trêu chọc thú vật, nhất là trêu chọc khỉ.

     Thế rồi, khi một gã béo nung núc cười khẩy, đoạn ném giấy lộn vào người tôi, thì tôi ức không chịu được nữa, buột miệng chửi to:

     - Đù mẹ ông!

     Thế mới có tin giật gân con khỉ trong vườn bách thú của thị trấn nói được tiếng người. Ông giám đốc đành phải chữa cháy. Ông báo về Thủ đô rằng, thuyết tiến hoá đã được khẳng định ở chỗ chúng tôi và qua đó khẳng định thế giới quan khoa học nói chung. Ông còn nhấn mạnh, có được thành công này là nhờ các nhân viên của ông đã chăm sóc đặc biệt con khỉ và áp dụng các phương pháp quản lí rất khoa học, đẩy nhanh qúa trình phát triển của nó. Kế đó ông xin được cấp gấp đôi lượng chuối, đặng hoàn tất quá trình tiến hoá của con khỉ nọ.

     Ông giám đốc nhận được trả lời, theo đó Viện Hàn lâm Khoa học sẽ phụ trách con khỉ, còn nói về chuyện chuối thì, trong khuôn khổ tiết kiệm để cải tiến, hủy bỏ việc phân phối thịt bò cho hổ, thỏ cho rắn và chuối cho khỉ. Từ nay hổ sẽ ăn dồi tấm mạch, rắn ăn ếch, khỉ ăn món chay nào đó, tốt nhất là ăn dưa chuột. Dưa chuột hoặc món chay nào đó chúng tôi sẽ được thị xã cung cấp, khoản ếch cố gắng giải quyết tại chỗ, còn dồi tấm mạch sẽ được chở tới từ Thủ đô, có áp tải đặc biệt.

     Như thế thì chúng tôi chẳng xơ muối gì, chúng tôi bèn thông báo chính thức, con khỉ đã lăn đùng ra chết. Cùng lắm hổ có thể ăn dưa chuột, khỉ ăn ếch, nhưng nếu vậy thì lấy gì cho rắn ăn? Thôi thì rắn cứ ăn ếch, còn chúng tôi sẽ thủ tiêu con khỉ.

     Khoản ếch càng ngày càng khó kiếm, không đủ nuôi cả hai con vật.

Sławomir Mrożek (Lê Bá Thự dịch)

Sửa lần cuối 2012-12-25 02:30:53

Bình luận

Bình luận qua Facebook