2015-01-25 17:43:05

Giáo sư Đặng Hùng Võ chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc năm 65 tuổi

Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, người không chỉ nổi tiếng về những đóng góp khoa học và phát ngôn gây ảnh hưởng lớn, còn được biết đến như một người đàn ông khác biệt và đặc biệt phóng khoáng trong tình yêu.


Vợ chồng giáo sư Đặng Hùng Võ

Đám cưới bất ngờ của ông vào đầu năm 2011 với nghệ sĩ đàn dân tộc Nguyễn Hồng Ánh đã tạo nên một cuộc xầm xì thú vị trong cả giới làm chính trị, khoa học, báo chí lẫn những người dân bình thường, những người vốn nghĩ 65 tuổi rồi ai còn yêu, huống gì là cưới. Tuy nhiên, ông giáo sư hay cười này đã làm một đám hỷ không phải duy nhất thì cũng thuộc dạng hiếm có xưa nay.

Những cuộc hôn nhân dang dở không có hận thù

Thưa Giáo sư, cuộc chung sống của ông hiện giờ trông có vẻ rất hạnh phúc, nhìn ông rạng ngời như một thanh niên 20 tuổi vậy. Nếu phải chia màu sắc cuộc sống thành hai mảng buồn và vui thì cuộc đời ông mang màu sắc nào nhiều hơn?

À! Bạn hãy nhìn nụ cười của tôi mà xem. Nhiều người nói thích nụ cười của tôi và có lẽ đó cũng là một điều cho thấy đời tôi vui nhiều hơn buồn. Hoặc có thể nói ngược lại, phải có niềm vui mới tạo nên nụ cười hồn nhiên đó được.

Giáo sư cho rằng đó là do số phận hay là do chính ông tạo nên nụ cười của đời mình?

Tôi cho rằng số phận cũng đóng một vai trò lớn nhưng yếu tố con người quan trọng hơn. Tôi luôn đối mặt với nỗi buồn bằng cách là hãy tìm cách kết thúc nó đi, hoặc gói nó lại để niềm vui có đất nảy nở. Hơn nữa, tôi cũng không có gì nhiều cần giữ, nên lòng cũng nhẹ nhàng hơn mà sống. Lẽ thường tình, người ta khi phát triển đến một mức độ nhất định làm được thầy thiên hạ, , họ không muốn chia sẻ hết vốn liếng với ai cả. Truyện ngụ ngôn cũng nói rằng con mèo dậy cho con hổ mọi miếng võ nhưng vẫn phải giữ cho mình miếng võ trèo cây. Tôi thì khác, tôi biết gì thì chia sẻ hết, hết những điều tôi biết ngày hôm nay, thì ngày mai tôi sẽ tư duy ra, nhận thức được nhiều điều mới hơn mà mọi người chưa biết và lại chia sẻ, vốn của tôi chẳng bao giờ vơi đi vì chia sẻ nhưng lòng lại rất vui, rất thảnh thơi. Điều đó cũng khiến cơ mặt tôi dễ giãn, nên thành ra dễ thực cười. (cười).

Theo lẽ thường thì một người trải qua hai cuộc hôn nhân dang dở, liệu còn có thể thực sự yên lòng với cuộc hôn nhân thứ ba?

Hôn nhân là một chuyện thôi, tình yêu lại là chuyện khác đấy. Tôi đã sống những năm tháng bao cấp vất vả, đã từng yêu và tan vỡ, từng sống ở bên Tây, cuộc sống của tôi cũng đủ phức tạp để tôi hiểu điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống lứa đôi. Đó không phải là vật chất hay trách nhiệm, mà là tình yêu thương dành cho nhau. Cả tôi và vợ mình đều không biết cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ tiến đến đâu, nhưng thời điểm này chúng tôi thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc lớn lao hơn sự yên lòng nhiều.

Vì lẽ gì mà hai cuộc hôn nhân cũ của ông tan vỡ?

Tôi luôn rất cẩn trọng khi nói về những người phụ nữ đã từng đi qua đời mình, có cần thiết phải nói về họ không, nếu nói thì nói sao để họ thấy rằng tôi luôn dành sự trân trọng của mình cho họ, cho những ngày tháng chúng tôi đã từng chia sẻ với nhau. Sự tan vỡ của hôn nhân có nhiều lý do lắm, mà không nói thì ai lớn một chút cũng biết rằng việc làm sao để hai cá thể người sinh động cùng chung sống hạnh phúc là một thách thức lớn với tất cả mọi người, không chỉ riêng với tôi. Tuy nhiên với hai cuộc hôn nhân trước của tôi thì nguyên nhân lớn nhất vẫn là tình yêu không còn nữa.

Tình yêu với người vợ của ông hiện tại có phải là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của cuộc hôn nhân trước?

Không. Tình yêu chết đi hay nảy sinh có nhiều con đường, nhưng sự tan vỡ của tôi với vợ cũ và tình yêu hiện tại của tôi với Hồng Ánh không có mối liên hệ nhân - quả nào cả. Tôi gặp và yêu Hồng Ánh sau khi biết rằng giữa tôi và vợ cũ không còn cứu vãn được nữa.

Những người phụ nữ trước có trách móc ông không?

Những người vợ cũ của tôi khá khái tính và không níu kéo. Chúng tôi đủ trải nghiệm để khi có chuyện xảy ra có thể cùng ngồi xuống với nhau, trung thực với nhau và thống nhất rằng khi tình yêu không còn nữa thì giải thoát cho nhau là điều tốt nhất. Hơn nữa chúng tôi có những thuận lợi nhất định về những tình huống hôn nhân, tức là không quá bị chi phối về mặt tài chính và con cái thì quá tử tế với tôi, chúng thấu hiểu và chia sẻ với tôi. Đó là điều rất quan trọng để tôi yên lòng sống cho mình.

Thời điểm nhiều năm về trước khi cuộc hôn nhân đầu tan vỡ ông có sợ con mình tổn thương?

Có chứ, thậm chí rất nhiều, mặc dù tôi là người nuôi con và trong giới hạn của mình, đã cố gắng hết sức để chúng có cuộc sống tốt đẹp, nhưng sự chia cắt của cha mẹ dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến bọn trẻ. Dầu gì chăng nữa, mỗi thế hệ sẽ phải sống cuộc sống của mình và tư duy hi sinh triệt để cho con cái cần phải được thay đổi. Nếu không thì con người sinh ra sẽ chỉ là một chuỗi hi sinh vô tận và chưa chắc đã có nghĩa, thế hệ này sẽ sống chỉ để hi sinh cho thế hệ sau, cuối cùng chẳng thế hệ nào được hạnh phúc cả.

Tôi và vợ là hai nửa mài nhẵn có sức hút mạnh với nhau

Vậy khi ông và nghệ sĩ đàn dân tộc Hồng Ánh gặp gỡ, ngoài những sức ép về mặt gia đình và xã hội, ông phải tự vượt qua chính mình thế nào để quyết định đi đến hôn nhân?

Lạ chưa, tôi chẳng phải vượt qua cái gì cả! Đối với tôi một khi điều quan trọng nhất là tình yêu đã có thì chẳng rào nào cản được hai con người yêu nhau đến với nhau cả. Tôi nghĩ quyền yêu và được yêu là căn bản của quyền con người. Ai cũng có quyền yêu và được yêu, mặc dù mỗi người sẽ khác nhau về cách thể hiện. Tôi chọn cách cưới và đó đơn thuần là lựa chọn của hai cá nhân. Cũng như ai đó chọn cách chỉ lặng lẽ về sống với nhau. Cách nào cũng có thể làm đẹp lòng người lựa chọn nó.

Cặp đôi nào cũng có những độ chênh nhất định, độ chênh đó của vợ chồng ông nằm ở điểm nào?

Đúng là có những người giải thích rằng đến với nhau như hai vật thể tương phản, chỗ lồi khớp với chỗ lõm mà bù đắp cho nhau để trở thành một kết nối khăng khít. Chính sự lồi lõm đó khớp họ lại với nhau chặt hơn, như những mối nối chắc chắn vậy. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp khít với nhau như hai mặt mài rất nhẵn, sự kết nối đó dành cho tôi và Hồng Ánh. Chúng tôi có nhiều điểm tương đồng đến mức chẳng có gì nhiều đáng để phàn nàn. Sức hút giữa 2 mặt rất phẳng khi không còn vật chất nào tồn tại ở giữa sẽ lớn hơn rất nhiều lần khi phải dựa vào chỗ lồi khớp với chỗ lõm. Những viên đá trên kim tự tháp cứ thế dính chặt vào nhau hơn 4.600 năm nay. Sự khác nhau giữa chúng tôi chỉ về hình thức như thấp - cao, đen - trắng, già - trẻ, v.v. 

Ông và vợ có những điểm xấu gì có thể hại đến hôn nhân không?

À cô ấy là phụ nữ nên đối với con cái hơi muốn bao bọc quá. Tôi thì lại muốn dạy cho con tính tự lập để chống đỡ với cuộc sống sau này. Còn tôi thì có tật hay làm việc đêm muộn. Vợ tôi chẳng hài lòng tí nào. Cô ấy đã ngủ là thích tối om, tôi thì đã quen với việc phòng ngủ và phòng làm việc là một, ngủ một chốc chán lại dậy làm, mệt lại ngủ, thành ra cứ để đèn cho tiện.

GS đã về hưu mà vẫn còn làm việc đêm sao?

Tôi sẽ chỉ không còn làm việc nữa khi nào nằm liệt thôi, mà hi vọng là ngày đó sẽ không đến. Cường độ làm việc của tôi cũng không thua gì khi còn chưa nghỉ hưu và tôi thấy hạnh phúc vì được làm việc, thấy thăng hoa trong những nỗi đau từ lao động. Được cái tôi cũng tập yoga nên sức khỏe cũng được.

Giáo sư tập yoga vào lúc nào trong ngày?

Thường vào khoảng 3 - 4h sáng, lúc được cho là tốt nhất để tập yoga và rồi thì tôi thức luôn để làm việc.

Giáo sư không chịu nhượng bộ, vẫn bắt vợ ngủ dưới ánh đèn sao?

Ồ không, tôi chuyển bàn làm việc ra ngoài phòng ngủ. Tôi nghĩ điều mong muốn đơn giản ấy của vợ phải được đáp ứng ngay.

Tình yêu của tuổi 17 và tình yêu tuổi 70 giống nhau ở điểm nào thưa ông?

Nó đều bỡ ngỡ như nhau mặc dù sự bỡ ngỡ này khác với sự bỡ ngỡ kia, và nó cho tôi những cung bậc mãnh liệt khá khác biệt. Sự vụng về, bị động và bỏng cháy là của tuổi 17, nhưng sự lịch lãm, chủ động và cũng cháy bỏng là của tuổi 70. Người ta cứ nằng nặc cho rằng tuổi già không còn rung động được với tình yêu nữa, rằng chỉ còn vui vầy con cháu, quả thật là rất sai lầm. Khả năng yêu của con người là vô hạn, có điều ai là người biết yêu và biết được yêu thôi. Tình yêu vốn rất kì diệu, tình yêu ở tuổi nào cũng kì diệu.

Và làm bố bây giờ có khác nhiều với làm bố mấy chục năm về trước không thưa giáo sư?

Khác chứ. Tôi cho rằng làm bố thời điểm này thuận lợi hơn, khi không phải lo nghĩ nhiều đến đồng tiền, kiếm sống và có nhiều thời gian chăm sóc con mình hơn. Cô con gái bé nhỏ làm cho tôi thấy mình như một chỗ dựa cho một bông hoa rất bé nhỏ, như được yêu thêm một lần nữa. Kể cả những người tự coi mình là chai sạn, tự thấy không còn yêu được nữa, thì cũng thấy con cái như một cơ hội để có sự rung động thực sự nhân bản. Việc làm cha là tuyệt vời, làm cha ở tuổi 70 càng tuyệt vời, tôi thấy mình trẻ lại. Đương nhiên, tôi vẫn băn khoăn vì khi xưa không dành được nhiều thời gian cho những đứa con trước đây. Ngày đó tôi còn trẻ, bận bịu kiếm sống nhiều quá, rồi những sự xung đột khác nữa làm tôi luôn băn khoăn. Nhưng cảm giác bế đứa con đầu tiên trong tay rất lạ lẫm, khó quên. Ở tuổi 66, tôi cũng là người đón tay lúc lọt long cô con gái yêu Kha Du mới một tuổi rưỡi hiện nay, cũng vẫn lạ lẫm, hồi hộp, khó quên.

Nói vì trách nhiệm mà từ bỏ tình yêu là điều giả dối nhất thế gianCó nhiều người đã kết hôn rồi và rành là họ cưới vì yêu chứ không phải vì những mục đích khác.Tuy nhiên rồi họ gặp một người làm họ thấy xao động và họ không cưỡng lại được việc họ cảm thấy mình đang yêu một lần nữa. Ở tình thế này giáo sư thấy nên giải quyết ra sao?

Đối với tình yêu thì đừng đòi hỏi giải pháp. Trách nhiệm thì cần giải pháp chứ tình yêu là phải dấn thân. Chỉ có điều đó phải là tình yêu thực từ cả hai phía, không ngụy biện, không lợi dụng. Không có lý lẽ gì bắt hai con người yêu nhau phải rời xa nhau cả. Tùy vào từng hoàn cảnh khác nhau mà cần những giải pháp hôn nhân khác nhau để tránh đi những tổn thương có thể.

Trong trường hợp tổn thương là điều không thể tránh khỏi thì sao?

Thì quay lưng lại với tình yêu mới chính là sự phản bội. Tôi ủng hộ những tình yêu đích thực, xuất phát từ rung động cả về mặt tâm hồn và thể xác, tôi cho rằng trốn chạy tình yêu là hèn nhát.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của GS và người vợ trẻ


Thế còn vấn đề trách nhiệm thường được nhắc đến trong hôn nhân? Về những người đàn ông rút cục rồi cũng từ giã người tình để quay về với gia đình?

Đó là sự giả dối, sự lợi dụng nhất trên đời này. Hãy cân nhắc xem nếu người mình yêu thực sự là vợ thì hãy quay về với vợ và đừng xí xớn bên ngoài nữa. Không đành lòng bỏ vợ nhưng lại đành lòng phụ bạc người mình yêu nhất thì còn cái gì được gọi là trách nhiệm ở đây? Tình yêu không phải là trách nhiệm. Trách nhiệm là khi người ta đã ly hôn rồi nhưng vẫn cùng nhau gánh vác con cái, chứ không phải là hết yêu rồi mà vẫn cắn răng ở bên cạnh nhau. 

Thế còn những sức ép từ phía gia đình dòng họ hay xã hội thì sao?

Hãy từ bỏ dần đi những ước lệ gia đình, dòng họ, xã hội xưa cũ, những ước lệ ép buộc con người từ bỏ quyền yêu và được yêu. Đương nhiên tôi đang nói đến những tình yêu thực sự, hay vứt ra ngoài những tình yêu ngộ nhận hoặc xiên xẹo hoặc lợi dụng hoặc chơi bời hoặc vị kỷ, v.v.  Trong xã hội phong kiến xưa có những ước lệ do Nho giáo quy định, coi kinh phụ nữ. Cái đó nên đóng gói và cất vào lịch sử. Nhiều người cũng hay lấy Nho giáo ra làm bình phong cho vở “cải lương” sầu muộn của đời mình. Nhiều người đàn ông to tiếng rằng tình yêu bên ngoài của họ mới là đích thực, mới là lãng mạn, nhưng cuối cùng họ lại gạt bỏ nó đi vì lễ giáo, “thôi đành hẹn lại kiếp sau”. Theo tôi, nhân vật chính trong vở cải lương này có tính nết ít nhất là hèn nhát, tệ nhất là đểu cáng.

Đàn bà là nguồn cảm hứng sáng tạo trong công việc

Đối với ông cuộc sống khi nào là thăng hoa nhất, trong nghề nghiệp, tình yêu hay là những thú vui nghệ thuật?

Thành thật mà nói, về tần suất thăng hoa, thì tôi tìm thấy nó nhiều hơn trong công việc sang tạo.Tuy nhiên, nói về cường độ của thăng hoa thì trong tình yêu mới mang lại những trải nghiệm mãnh liệt. Công việc phức tạp đấy nhưng không bất định như tình yêu. Công việc vất vả đấy mà không nhọc nhằn như tình yêu. Nhưng cũng bởi tình yêu luôn cần cái mới, mới hơn sự sáng tạo nên giờ phút thăng hoa mới tuyệt vời.

Cuộc sống của GS bị chi phối rất nhiều bởi đàn bà. Ít ra cũng đã có 3 người đàn bà rất quan trọng đã chia sẻ với GS những quãng đường nhất định. Đàn bà nhìn chung trong ông là gì?

Không chỉ riêng mình tôi mà nhiều người bạn tôi làm nghệ thuật cũng như khoa học đều có chung ý nghĩ rằng đàn bà là nguồn cảm hứng cho các hoạt động sáng tạo nghệ thuật và khoa học. Bằng rất nhiều cách, hình ảnh và tình yêu của họ len lỏi vào cuộc sống chúng ta, chi phối đến những quyết định then chốt. Cái đó các nhà tâm lý học gọi là những ảnh hưởng vô thức của bản năng gốc trong con người. Theo tôi, đàn bà thực sự là một kênh kích thích sự sáng tạo của đàn ông.

Thế Ninh

Theo ngaynay.vn

Sửa lần cuối 2015-01-25 16:43:05

Bình luận

Bình luận qua Facebook