2019-05-31 06:35:28

Người thứ ba

Truyện ngắn, Giải Ba - Cuộc thi truyện ngắn Báo Quê Việt - 2019
Tác giả: Nguyễn Như Ngọc
(Bút danh: Nguyễn Kiều)


     Kẻ xong viền mắt, cô xách túi ra ngoài. Cái cảm giác đi dưới tuyết trong vô định khiến cô luôn nghĩ mình như mới hai mươi tuổi, như những ngày đầu cô đặt chân sang Ba Lan này, vụng dại mà đầy hoài bão. Chứ không như bây giờ, mọi thứ trong cô đều trống rỗng. Ước mơ thời tuổi trẻ luôn ám ảnh không dứt và để lại nỗi tiếc nuối khôn nguôi nếu người ta không đạt được. Cô dừng lại một quán nhỏ nằm ngay trong khu phố cổ ở trung tâm Vác- xa-va. Cái quán bao năm nay vẫn thế, luôn ấm áp và đầy ắp kỉ niệm với cô. Cô gọi cho mình món bánh pierogi (một loại bánh khá nổi tiếng của Ba Lan) và bát súp lòng bò kèm hai lát bánh mì. Cô lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa, tuyết rơi trắng xóa cả vùng trời.

     Cũng là quán này mười năm về trước, vào một ngày tuyết rơi nhiều như hôm nay, cũng vẫn cô với đôi mắt được kẻ viền cẩn thận, vẫn món bánh pierogi và súp lòng bò kèm hai lát bánh mỳ thế này, nhưng có thêm cái nhìn như thiêu đốt trái tim cô của anh. Đến nỗi mỗi khi nhớ lại cảm giác đó, các đầu ngón tay cô bỗng trở lên đau nhói, trán cô lấm tấm mồ hôi. Chưa bao giờ cô có cảm giác buông xuôi, bất chấp lại có thể đau đớn đến thế. Anh lôi cô ra khỏi quán, trước con mắt ngạc nhiên và bất ngờ của rất nhiều người đi cùng. Và cô, gần như là chạy theo anh. Anh nắm tay cô đi trong trời đầy tuyết. Khuôn mặt cương nghị, hơi xương xương của anh vào thời điểm đó như một vết khắc vào tâm não cô. Cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ về anh, hình ảnh đó luôn tràn ngập trong tim cô, không thể xóa nhòa.

     Cô gặp anh lần đầu khi cô mới hai mươi hai tuổi, trong buổi phỏng vấn mà cô xin việc làm thêm vào năm thứ tư đại học. Hình ảnh của anh lúc đó lạnh lùng, xa vời vợi, khiến cho cô luống cuống đến nỗi vấp vào chân ghế khi chào anh ra về. Buổi phỏng vấn chỉ mất bốn phút. Ngay hôm sau cô đã đi làm cho công ty của anh. Anh làm dịch vụ giấy tờ cho những người có ý định sinh sống và làm việc ở Ba Lan. Công ty anh khá có tiếng và uy tín cho cộng đồng người Việt.

     Cô làm cho công ty anh hai năm. Suốt hai năm đó, không ngày nào hình bóng anh không trong tâm trí cô, hoang hoải trong từng giấc ngủ. Người ta thường nói, tình đơn phương là tình đẹp nhất, vì mọi diễn tiến của thứ tình yêu này đều chỉ là sự phỏng đoán về đối phương, nên bí ẩn và mơ màng. Thường những thứ bí ẩn và mơ màng đều đẹp và có lực hấp dẫn đặc biệt. Nhiều lúc cô muốn bất chấp tất cả để nói cho anh biết tình cảm của mình, nhưng vẻ lạnh lùng, cao ngạo, sự chuẩn mực của một người chồng chung thủy, một người cha tốt khiến cô không dám. Cô chấp nhận là người yêu anh đơn phương. Có người đã từng ví, yêu đơn phương như đánh trận giả, tuy không ai chết mà thương tích đầy mình. Cái thứ độc dược đó nó ngày càng bào mòn tâm hồn cô, khiến trái tim cô thì như gào thét nhưng bên ngoài lại bình thản, lạnh băng. Cô nghĩ, cuộc đời kể ra cứ thế cũng được. Được ở bên người mình yêu thương thì cũng hạnh phúc lắm rồi. Chỉ khi, cô vô tình thấy bức ảnh nhỏ xíu in hình người đàn bà có mái tóc đen nhánh buông dài, trong chiếc ví anh rút ra trả tiền cho bữa liên hoan của công ty, thì mọi sự thay đổi. Nó như một đòn chí mạng khiến cô gục ngã. Và ngày hôm sau, cô cầm lá đơn xin thôi việc đến gặp anh.

     Thật ra, cuộc đời đôi khi không hề phức tạp như cô tưởng. Anh vui vẻ kí vào lá đơn xin thôi việc của cô cùng lời chúc cô sang công ty mới sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn. Anh bảo, cô có thể nghỉ luôn nếu như công việc bên kia cần gấp, không nhất thiết phải làm hết tháng. Khi cô cầm lá đơn xin thôi việc của mình có chữ kí của anh, cô đã nghĩ hóa ra kết thúc một cuộc tình đơn phương đơn giản hơn cô tưởng. Vậy mà, bây lâu nay cô cứ phải cố gắng đánh trận giả với chính mình. Hao tâm, tổn sức không đáng có và hoảng sợ để tìm cho mình một hướng đi cho cuộc tình này.

     Suốt ba năm sau đó cô và anh không hề gặp lại. Quả thật, trái đất quá nhỏ bé để có thể đưa những con người có duyên nợ gặp được nhau. Nhưng nó cũng thật rộng lớn nếu như duyên đã hết. Mà thực ra, giữa anh và cô đã bao giờ bắt đầu đâu. Trong ba năm đó, dù rất nhiều lần, cô đã đứng dưới chân tòa nhà của anh làm.Cô cứ đứng đó mà không dám lên gặp anh hoặc nếu bất chợt thấy anh bước ra khỏi đó là cô hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng cô không thể làm khác. Như một cơn nghiện không thể bỏ, cứ sau mỗi lần tan làm, cô lại đứng dưới chân tòa nhà công ty anh ngóng đợi vô vọng. Đôi chân cô đã từng tê cóng vì rét khi đứng nhìn anh trong tuyết, khi những tàn hoa bồ công anh bay khắp không gian của mùa xuân, khi những cơn mưa bất chợt đổ xuống như trút nước của mùa hè, khi xung quanh chỗ cô đứng trên một thảm lá vàng thì lời yêu dành cho anh vẫn giấu kín trong tim, cô nghĩ vĩnh viễn không bao giờ anh biết.

     Sau ba năm anh và cô gặp vô tình gặp nhau trong cái quán nhỏ này. Khi cô cũng đang lơ đãng như hôm nay bên đĩa thức ăn vừa được phục vụ thì anh cùng những người trong công ty xuất hiện. Ánh mắt anh nhìn cô nửa đắm say không kìm chế được, nửa đau đớn mà cô không thể gọi chính xác được thành tên. Chỉ biết, anh cứ đứng đó trước mặt cô và nhìn cô như thế. Rồi anh cầm tay cô kéo mạnh về phía mình như sợ cô sẽ từ chối hoặc có thể anh sợ chính anh sẽ từ chối những cảm xúc của mình. Anh lôi cô ra khỏi quán. Vừa đi vừa như chạy trong bầu trời tuyết rơi trắng xóa. Anh dừng lại bên cổng chính của trường đại học tổng hợpVác-xa-va, nơi cô từng học và đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt như kéo dài bất tận. Bắt đầu từ hôm đó, cô chính thức là người đàn bà thứ ba xen vào hạnh phúc của một gia đình.

     Cả anh và cô như cuốn vào thứ độc dược, rồi loay hoay không biết bước ra thế nào. Anh và cô có thể dọn về sống chung như rất nhiều mối tình vụng trộm mà người ta vẫn thấy ở những kẻ tha hương khác. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh ngỏ ý đó với cô, và tất nhiên cô cũng không bao giờ muốn thế. Sau cơn cuồng nhiệt của tình yêu là sự trống rỗng mà cô nhận được ở tâm hồn mình. Mấy năm đầu của cuộc tình, thỉnh thoảng cô có đến chỗ anh ở. Nơi trang trọng nhất của ngôi nhà là bức ảnh về ba người trong gia đình anh. Khi anh bắt gặp ánh mắt cô nhìn về phía bức ảnh đó, anh đã lại gần ôm lấy cô và nói: “Anh xin lỗi em!”. Tất nhiên, cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn anh, mặc cho nước mắt tràn mi. Đã chấp nhận là người thứ ba, thì đương nhiên phải biết cúi mình trước nhiều điều ngang trái. Chưa bao giờ cô hỏi anh về người đàn bà ấy, nhưng trong lòng cô lại có thứ cảm tình phi lý nào đó. Cô biết, anh và chị đã có một mối tình đẹp. Anh rất yêu chị. Vì yêu mà anh chị đã cưới nhau khi anh vẫn đang học bên này. Rồi khi anh ra trường, anh chị có dự định sang đây sinh sống. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Khi thủ tục của chị gần xong thì mẹ chị mắc bệnh hiểm nghèo. Chị mồ cô bố từ nhỏ, chỉ có mẹ. Chị không thể bỏ mẹ mình ốm đau nằm một chỗ để sang bên này với anh. Mà công việc của anh lại đang tốt. Vì thế, suốt bảy năm trời anh gửi tiền về cho chị nuôi mẹ và con. Tình cảm vợ chồng dù xa cách nhưng luôn nồng thắm. Người ta thường nói khoảng cách trong tình yêu như một ngọn lửa. Nó sẽ thổi bùng những ngọn lửa lớn và đập tắt những ngọn lửa nhỏ. Tình cảm của vợ chồng chị thuộc vế đầu tiên. Trong xa cách vẫn nồng nàn và bền chặt. Sau khi mẹ chị mất thì đến mẹ anh lâm trọng bệnh. Dù anh có bảo chị sang bên này, dù nhà anh có rất nhiều người chăm mẹ nhưng chị vẫn quyết định ở lại.

     Cuộc đời thật kì lạ, anh có thể làm cho rất nhiều các gia đình khác đoàn tụ ở đất Ba Lan này, nhưng đến gia đình anh thì mỗi người một nẻo. Đôi khi sự bóc tách rạch ròi giữa đúng và sai trong cuộc đời này thật khó, con người ta cứ phải chấp nhận ở cái trạng thái miễn bình luận. Có mơ, cô cũng không thể tưởng tượng mình lại là kẻ thứ ba thế này. Cô đã thấy rất nhiều trường hợp như cô cố gắng kiếm đứa con để nương tựa tuổi già. Nhưng cô không đành lòng, chỉ nghĩ khi đứa con của cô và anh đủ nhận thức, nó sẽ hiểu thế nào về sự xuất hiện của nó trên cuộc đời này? Cô sẽ giải thích cho con cô làm sao khi sự xuất hiện của con cô là những toan tính được mất? Là cái mà những người đàn bà như cô quyết giữ lấy bằng được để càng thể hiện sự “tham, sân, si” của mình. Cô không dám nghĩ nhiều đến những được mất của đời mình trong những đêm mùa đông giá lạnh, vì cô luôn tin tương lai sẽ có những con đường dành riêng cho mình. Khi cô biết là anh đã có cảm tình với cô ngay từ buổi đầu tiên cô cầm lá đơn đến xin việc, nên buổi phỏng vấn của cô chỉ mất bốn phút là anh đã chấp nhận mức lương gấp đôi dành cho cô khác với dự kiến ban đầu. Thật ra, anh không tử tế gì khi trả cô số lương gấp đôi ngoài dự kiến vì điều đó nằm trong tính toán của anh. Anh muốn cô sẽ thành người đàn bà tạm thời của mình khi gia đình anh chưa thể toàn tụ. Anh nghĩ để cô làm cho mình, trả lương cô thật hậu hĩnh, một thời gian sau anh sẽ chinh phục cô. Anh luôn nghĩ mình thừa kinh nghiệm để làm việc đó, mọi cái đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Anh rất tinh mắt khi nhận ra ở cô có vẻ bơ vơ, ngây thơ bên cạnh thái độ tỏ ra rất tự tin khi tiếp xúc. Thật ra, anh hiểu được điều đó xuất phát từ chính bản thân mình. Thiên di đến một đất nước mới, văn hóa mới không gia đình bên cạnh con người thường phải tỏ ra mạnh mẽ để đối phó với những khó khăn mà họ gặp phải ở nơi đất khách quê người. Nếu ai biết được gót chân Asin đó, hiểu được nỗi cô đơn nơi xứ người, những áp lực và cả những tâm sự mà mỗi người tha hương đều trải qua, mới lý giải tại sao nhiều khi con người lại cô đơn đến thế, thèm khát tình cảm đến vậy. Anh nghĩ, nhất định cô sẽ đồng ý với lựa chọn của anh, hay chính xác hơn là đồng ý anh. Tính toán của anh là thế, nhưng chuyện tình cảm trong cuộc đời mỗi con người lại không như những dự tính của họ. Nhiều lúc nghĩ lại, anh thấy anh có thể tính toán mọi chuyện trong cuộc đời mình, chỉ trừ chuyện tình cảm là chưa bao giờ đúng như dự định, chưa bao giờ cả.

     Thời gian đầu, mọi kế hoạch chinh phục cô đều đúng như dự đoán của anh. Đã có lúc anh chắc phần thắng về mình rồi, Cá đã cắn câu thì người câu cá chỉ việc cho chiến lợi phẩm vào rọ. Vậy mà, việc nhấc con cá vào rọ lại là công việc khó khăn nhất của anh. Như một tên thợ săn lão luyện, anh quyết để con mồi không chạy thoát. Nhưng khi con mồi trúng kế của anh rồi, thì anh lại buông vũ khí xuống, lảng xa. Điều khiên anh không đủ cảm đảm bước tiếp là một sự kiện khiến anh nhớ rất rõ, không bao giờ anh có thể quên. Đó là một buổi chiều tuyết rơi trắng xóa, ngồi trong văn phòng của mình trên tầng mười một của một tòa nhà gần trung tâm của thủ đô Vác – xa – va thì anh nhận được một cuộc điện thoại. Hùng – một trong những mắt xích làm ăn của anh. Hùng bảo hiện giờ đang cần làm giấy tờ hợp pháp cho mười sáu người Việt đã vượt rừng từ Nga sang Ba Lan. Vượt rừng, là từ chỉ nhưng người Việt muốn tìm kiếm các cơ hội đổi đời, bất chấp việc vượt biên bất hợp pháp sang Ba Lan. Thời gian mà họ lựa chọn cho việc di chuyển của mình thường là mùa đông giá lạnh vì biên phòng hai nước sẽ khó khăn trong việc tuần tra. Trong mười sáu con người đang cố gắng tìm kiến cơ hội đổi đời đó khiến anh bị ám ảnh là hình ảnh của một cô bé 15 tuổi. Cứ nhìn vào cô bé đó, anh lại cứ tưởng tượng sau này khi con gái anh 15 tuổi mà nó đã phải trải qua những tình huống như thế này khiến cho tim anh như thắt lại. Cô bé đó đang mang bầu tháng thứ 4, da xanh tái, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ ngây thơ dù tác phong có vẻ rất trải đời. Để sang được đến Ba Lan, cô bé đó và rất nhiều các cô gái khác đã phải chấp nhận bị những người đàn ông trong đường dây đưa người vượt biên trái phép cưỡng bức. Một số cô gái có kinh nghiệm thì họ sẽ chuẩn bị sẵn thuốc ngừa thai cho những lần vượt biên này để không để lại những hậu quả ảnh hưởng đến tương lại. Cô bé đó khi biết anh ở đây một mình đã nói với anh, nếu anh lo giấy tờ cho cô ấy được hợp pháp thì anh muốn gì ở cô ấy cũng được. Anh bỗng hoảng hốt, có lẽ nào anh lại đang để thứ tình cảm mà anh vốn trân trọng bây lâu nay trở lên là thứ có thể mua bán được như thế này sao. Anh vẫn tin ở một góc khuất nào đó trong mỗi con người, đều không bao giờ muốn mình lại rẻ rúm đến thế.

     Khi nghĩ đến cô, anh chợt hiểu rằng chỉ một bước nhỏ nữa thôi là anh sẽ trượt dài trong sự tính toán đáng nguyền rủa. Chỉ cần anh cố đạt được mục đích ban đầu như dư định của mình. Anh sẽ bước vào một vòng xoáy của sự đổi trác. Anh sợ cô phát hiện ra những ý nghĩ đen tối của mình. Hoặc có thể chính anh thấy hoảng sợ trước những tính toán của mình. Đến giờ anh mới thấm thía rằng, để trở thành người tử tế thì mỗi con người phải cố gắng từng ngày thậm chí từng phút. Đôi khi mình làm một điều tử tế gì đó với ai không phải để cho người khác mà là để cho chính mình, mình thấy vui khi làm điều đó. Vì thế, anh nghĩ đến cô, đến cuộc sống mà cô xứng đáng được hưởng khi gặp được một người đàn ông tử tế nào đó cho cô một cuộc sống hạnh phúc và chính danh sau này. Anh thấy mình thanh thản và vui. Anh thấy đó là việc mà một người đàn ông nên làm. Thôi thì cứ ở cạnh cô như lúc này cũng là niềm vui mà anh cần, không mong ước gì nhiều hơn.

     Suốt hai năm làm việc chung, tình cảm của anh dành cho cô càng lớn nhưng khi cô đưa cho anh lá đơn xin thôi việc anh đã nghĩ như thế thật tốt cho cả hai. Những lần anh thấy cô dưới chân tòa nhà nơi anh làm việc, chỉ cần một tích tắc là anh có thể đến bên cô, nhưng anh luôn đặt lý trí lên hàng đầu, câu hỏi thường trực trong lòng anh là: nếu bắt đầu thì tiếp theo sẽ ra sao? Nên anh dừng lại. Vậy mà chỉ vô tình gặp nhau trong cái quán định mệnh đó, anh bảo thử một lần đánh cược và thách đố số phận xem như thế nào? Tình yêu thật đáng sợ như một cơn lũ lớn, nó cuốn sạch những tính toán cho tương lai bất định phía trước, anh quyết một lần tuyên chiến với số phận của mình. Bao nhiêu đêm ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, anh ngồi bên ly cà phê suy tính thiệt hơn, được mất và nên phải làm gì với tình cảm của mình và câu trả lời luôn là: HÃY DỪNG LẠI KHI CÒN CHƯA MUỘN. Vậy mà, chỉ chưa đầy một giây, không tính toán, không nghĩ tới ngày mai mặc dù anh biết trước không thể có kết thúc tốt đẹp, anh vẫn quyết định đến bên cô mà tước bỏ đi hết lý trí. Anh có thể so đo, tính toán, lập kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ trong công việc của mình. Vậy mà, quyết định quan trọng của cuộc đời anh thì lại là những quyết định chóng vánh, cảm tính như một kẻ không có lý trí. Thẳm sâu trong tâm hồn anh lúc đó là nỗi sợ mờ hồ: Anh sẽ dừng lại ngay lập tức nếu chỉ để một giây cho lý trí xuất hiện. Anh thấy sợ sự tính toán của mình từ trước tới nay. Anh luôn tự biện hộ cho mình rằng, nếu cuộc đời không có sai lầm thì cuộc đời anh quá tẻ nhạt và vô vị, cái gì quá hoàn hảo luôn đi cùng với giả dối. Từ khi bắt đầu yêu cô, anh hiểu giữa thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau trong gang tấc, có khi thiên đường lại chính là địa ngục. Biết là địa ngục mà anh vẫn không muốn phá bỏ, giải thoát cho cả anh và cô dù anh biết tình yêu này không thể kéo dài. Anh thấy mình khốn nạn, ích kỷ và đểu cáng khi yêu cô. Có những đêm nằm mơ ác mộng, anh tỉnh dậy hốt hoảng nghĩ: “Có phải anh đang lợi dụng tình yêu của cô không?” Trước đây anh rất coi thường những người đàn ông lợi dụng phụ nữ, vì anh thấy hèn hạ và đê tiện, vậy mà anh lại làm những điều mà anh vốn coi thường... Nhưng điều khủng khiếp hơn nữa là anh không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của con gái anh mỗi khi anh về nước. Cứ nghĩ mình là kẻ bội bạc, phụ tình và giả dối lại niềm tin của người phụ nữ mà thời trẻ anh nâng niu như báu vật. Anh nguyện khi chết anh sẽ xuống địa ngục để chuộc hết mọi lỗi lầm của kiếp này. Vì thế anh thấy tình yêu của anh dành cho cô thật điên rồ, đến chính anh cũng không thể hiểu nổi.

     Suy cho cùng, cuộc đời không quá dài như người ta vẫn nghĩ. Thấm thoát đã mười năm mà anh và cô vẫn loay hoay tìm lối thoát tình cảm cho mình. Thỉnh thoảng, khi soi gương cô đã thấy khuôn mặt mình có những nếp chân chim nơi khóe mắt. Anh với cô lúc nào cũng chu đáo, bao bọc, nhưng thẳm sâu trong tim cô lại luôn tồn tại những mảnh vỡ không gì bù đắp được. Cô cần phải sống cuộc đời không chắp vá, không sợ nỗi cô đơn trong mùa đông xứ người. Anh có thể cho cô những thứ mà nhiều phụ nữ mơ ước như nhà cửa, xe cộ, tài khoản ngân hàng… nhưng đến giờ cô mới hiểu cái người phụ nữ cần nhất không phải là những thứ người ta có thể đo đếm được bằng tiền. Cô cần một sự chính danh. Chính danh để cùng anh vượt qua những khó khăn của kiếp người. Nhưng điều đó thì anh không thể mang lại.

      Hôm nay, kỉ niệm mười năm sau khi anh và cô bước chân ra khỏi cái quán định mệnh đó. Là ngày mà cả hai quyết tuyên chiến với số phận của mình, dù biết trước là cuộc chiến này cả anh và cô đều thua thê thảm. Cô mỉm cười chua chát nghĩ: có những thứ biết chắc thua mà con người ta vẫn cố làm, chỉ là người ta muốn biết chính xác cái cảm giác thua nó như thế nào. Nỗi đau cũng có vị ngọt ngào mà phải đau lắm người ta mới cảm nhận được.

     Có những việc trong cuộc đời người ta thề sống chết mà vẫn phải lỗi hẹn. Không phải vì lòng người đổi thay nhưng vì cuộc đời có quá nhiều ràng buộc khó có thể gỡ bỏ. Tình yêu có lý lẽ của riêng nó, nhưng thực trớ trêu thay cuộc đời lại có những quy luật riêng. Cái sai của cả anh và cô là đã vượt qua ranh giới định kiến về đạo đức. Dù không có ai lừa dối hay lợi dụng nhau nhưng cả hai đã sai. Sai ngay từ đầu thì làm sao đúng được ở phút cuối.

     Cô cầm điện thoại, nhắn cho anh cái tin: “Mình chấm dứt ở đây nhé!”. Tin nhắn gửi đi rồi cô mới nhận ra, để kết thúc bất cứ đau đớn nào trong đời đều không hề phức tạp. Chỉ là mình có đủ cam đảm để nói với nhau điều mà mình muốn hay không. Vượt qua được bản ngã của mình với những chấp niệm về được mất, vì dám đối mặt với nỗi đau thì mới có thể vượt qua nỗi đau. Vác –xa –va có thể bắt đầu một cuộc tình, thì cũng có thể kết thúc một cuộc tình. Hãy nhớ, cuộc đời luôn đơn giản hơn người ta tưởng tượng.

Vac-xa-va, 5/2019
Nguyễn Kiều

Sửa lần cuối 2019-05-31 04:37:32

Bình luận

Bình luận qua Facebook