Ảnh mang tính minh họa (nguồn: internet)
Ba Mẹ ơi! Con mới từ Chùa trở về nhà. Hôm nay là ngày Vu Lan báo hiếu, con thực sự vui sướng và hạnh phúc biết bao khi được cài bông hồng đỏ tươi trên ngực, để con hãnh diện rằng con vẫn còn có Ba Mẹ trên đời. Con đã quỳ trước Đức Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni, Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát... để cầu nguyện cho Ba Mẹ thật nhiều sức khỏe và bình an, để mấy anh em con có cơ hội gần gũi cận kề, để anh em con được nhìn thấy Ba Mẹ lúc tuổi già bóng xế, để anh em con được báo đáp công ơn dẫu đó chỉ là hạt muối nhỏ giữa lòng biển khơi mênh mông tình Ba Mẹ, và con cũng không quên cầu nguyện cho tất cả những người Cha, người Mẹ trên đời này đón nhận muôn vàn hạnh phúc yêu thương.
Ba Mẹ biết không, con đã khóc rất nhiều khi được nghe thầy giảng về sự tích Đức Mục Kiền Liên cứu Mẹ, chợt con nhận ra rằng, con yêu thương Ba Me biết bao nhiêu, yêu thương hơn tất cả những tình yêu thương bao lâu nay mà con có. Con vẫn nhớ như in những tháng năm tuổi thơ của mình, “đói” cái ăn, “thiếu” cái mặc, con ngây thơ đòi mua áo mới mà đâu biết rằng Ba Mẹ phải nhịn ăn để lo cho mấy anh em con ăn học, hình ảnh Ba Mẹ còng lưng đạp xe lên rừng, oằn lưng gánh từng gánh củi mang về chợ bán để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Chiếc mũ lác, chiếc nón cời, những vành xe, những thanh củi, đôi quang gánh, hơi thở mệt nhọc, đầu tóc rối ướt đẫm mồ hôi làm sao con quên được.
Ba Mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh anh em con ra trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày mà cả cuộc đời Ba Mẹ tảo tần hôm sớm, luôn gánh phần vất vả để anh em con có được hình hài khỏe manh. Những lúc anh em con ốm đau, Ba Mẹ đã chăm sóc lo lắng cho anh em con đến hao gầy cả người. Giờ đây, khi anh em con đã khôn lớn trưởng thành, anh em con vẫn chưa làm được gì để báo hiếu cho Ba, cho Mẹ thì tóc Ba Mẹ đã bạc mái đầu, đôi bàn tay rám nắng nhăn nheo đã chai sạn theo năm tháng, càng nhớ ruột con se thắt càng đau, một nỗi đau đến bào mòn cả da thịt. Những hy sinh thầm lặng, cao cả suốt cuộc đời cho đi mà không nhận lại bao giờ đó chính là Ba Mẹ kính yêu của chúng con. Giờ con có nói gì thì cũng không đủ, bởi lẽ không một ngôn từ nào diễn tả đủ yêu thương mà Ba Mẹ đã dành cho anh em con trong những tháng ngày qua.
Tháng Bảy, mùa tràn ngập yêu thương lại về, không khí trầm mặc giữa những ngày đầu thu, và cũng thêm một mùa Vu Lan nữa con xa Ba Mẹ. Ngày hôm nay trên mảnh đất Ba Lan này, giữa hương khói nghi ngút vang lên những tiếng chuông Chùa bên kệ gõ mõ, từng dòng người tấp nập, hối hả đưa đoàn người như con trở về với cội nguồn, về với đấng sinh thành, mặc dù con ở xa, rất xa đến nữa vòng trái đất, thì đây giây phút này, con dừng lại để nhắc nhở mình có nguồn cội, có Ba Mẹ. Và đây cũng chính là hành trang tiếp cho con thêm sức mạnh, cho con ý chí để tồn tại, để con vươn lên giữa cuộc sống bon chen với bao bộn bề, con vẫn ngẩng cao đầu để yêu thương, để tìm cho mình một tương lai trọn vẹn, một hướng đi đầy ắp tình người.
Con gái yêu thương và nhớ Ba Mẹ nhiều.
Vác-sa-va, 14/08/2019
Mai Hồng
Bình luận