Chúng ta sẽ không bao giờ có thể đưa ra một công thức chung nào. Mỗi gia đình, mỗi cá thể có một hoàn cảnh, nền tảng văn hoá, đặc tính tâm hồn và thể chất riêng.
Ðàn ông - đàn bà, "chồng Tây, chồng Ta"... luôn là đề tài của những cuộc tranh cãi không có hồi kết.
Sau phát ngôn đình đám "đàn ông như con lợn" của Trang Hạ, tôi dự định lúc nào rảnh sẽ viết một bài về đàn ông, phụ nữ Việt. Nhưng hôm nay đọc bài "Phụ nữ Việt thua xa phụ nữ Tây về mọi khoản" của Trần Quang Huy thì đành gác công việc để viết luôn, sợ rằng nếu để cuộc chiến giữa hai giới mà nổ ra thật thì cái thân nhỏ bé của tôi muốn yên cũng chẳng được.
Đến lúc đó, mấy cái chiến tranh thế giới vừa qua sẽ chỉ là một cuộc tập dượt của trẻ con. Cùng lắm mấy nước đánh nhau, đạn pháo khi trúng khi trượt, vẫn có thể lê lết cái thân tàn về trong vòng tay của vợ, chứ cuộc chiến này xảy ra thì chúng ta không còn chỗ trốn.
Tôi hy vọng hôm nay chúng ta sẽ đưa ra được một "hiệp định đình chiến" giữa hai giới. Nói gì thì nói, chúng ta tuy có khác nhau từ tâm hồn tới kết cấu vật lý. Nhưng chúng ta nói gì thì nói cũng đều là công dân Trái Đất, không như ngài tiến sỹ John Gray nào đấy rắp tâm chia rẽ chúng ta bằng cuốn "Đàn ông đến từ sao Hoả, đàn bà đến từ sao Kim" đâu!
Chẳng những vậy chúng ta còn là đối tác trong sự nghiệp cao cả là xây dựng lực lượng kế cận, là đồng đội trong cái mặt trận muôn vàn bất trắc mang tên Cuộc Sống.
Trước hết tôi khẳng định chúng ta sẽ không bao giờ có thể đưa ra một công thức chung nào. Mỗi gia đình, mỗi cá thể có một hoàn cảnh, nền tảng văn hoá, đặc tính tâm hồn và thể chất riêng.
Tất cả những phát biểu gây sốc, câu view chẳng đóng góp gì cho hoà bình giữa hai giới. Chúng ta không nên dựa vào đấy để xây dựng luận điểm của mình, bởi những phát biểu ấy vụn vặt, không nền tảng, không có tính xây dựng, sẽ làm tăng khả năng bùng nổ chiến tranh.
Sự ví von của Trang Hạ với đàn ông không chịu làm việc nhà với con lợn đã khiến thuốc an thần, thuốc huyết áp bán rất chạy thời gian sau đó.
Tôi đồng ý với Trang Hạ với trường hợp nếu đàn ông không kiếm được tiền mà về nhà nằm khểnh thì chị em nên cho vào sọt rác. Tuy nhiên, đàn ông thực thụ phải kiếm tiền vất vả ngoài xã hội thì khi chàng về nhà xin phụ nữ hãy chiều các chàng một chút, lạt mềm buộc chặt mà. Muốn sai chàng đi đổ rác thì cũng nên cười tươi, đừng bảo: "Con lợn kia, đổ rác đi!"
Nhưng cái sự ví von có phần xúc phạm ấy lại được một số chị em nhân đà để dìm hàng cái nửa kia của mình, rồi lấn tới dìm luôn cả cộng đồng đàn ông Việt. Nào đàn ông Tây ga lăng, chiều phụ nữ, biết chăm sóc hình thể...
Khi có bài báo của Michiyo Phạm Ngà tôi hỏi mấy ông bạn nghĩ gì. Mấy ông văng tục bảo: "Láo!" Tôi bảo nhưng phải công nhận là đúng đi. "Ừ thì đúng, nhưng mà... láo!" Âm điệu đi xuống, yếu ớt.
Về những điều các cô đặt ra, có rất nhiều ý đúng, phải thừa nhận như vậy. Ngay trong vấn đề mà đại diện hai giới đều phàn nàn: Chúng ta cứ "thuần phong mĩ tục" mãi mà chẳng nhìn thẳng vào bản chất vấn đề. Sex là một khoa học, là một nghệ thuật, là một giao tiếp tuyệt vời giữa hai giới mà chúng ta phải học, phải nhìn đúng cái tầm quan trọng của nó và phải biết hưởng thụ nó.
Vậy thì bên nào có lỗi? Lỗi cả hai bên, lỗi do văn hoá của chúng ta. Thay vì học hỏi, chia sẻ, chúng ta cứ khư khư giữ những quan điểm, góc nhìn lỗi thời để mổ xẻ vấn đề con người ấy, khoác cho nó mấy tấm áo đạo đức này nọ, đặc biệt mấy anh đàn ông bảo thủ, thì chị em chê là đúng rồi.
Nhưng nhận xét cần luôn công bằng: trong văn hóa Việt Nam, dâu là con, rể là khách, nhưng là ông khách quý. Anh/chị/em vợ làm nhà, 'khách' góp công góp sức. Bố/mẹ vợ ốm đau, 'khách' đưa rước chăm sóc. Ma chay giỗ tết, 'khách' lo việc từ A đến Z.. Mấy bạn 'galang, hình thể đẹp' chắc chắn không bao giờ có cảnh đó.
Về quan điểm 'phụ nữ Tây hơn hẳn phụ nữ Việt Nam về mọi mặt' thì các bạn cũng nên xem lại. Có rất nhiều ông bạn Tây của tôi nói rằng phụ nữ Việt Nam là số một và họ rất sung sướng có được người vợ Việt Nam.
Đàn ông Tây khi tới Việt Nam rất thích phụ nữ Việt Nam và điều này khiến các bà vợ của họ rất sợ. Thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp các ông bỏ vợ để lấy vợ Việt Nam.
Một người anh, người bạn nổi tiếng của tôi là phóng viên Nick Út, không dưới một lần nói trong những cuộc rượu ở nhà tôi rằng là không nên để phụ nữ Việt Nam đi công tác nước ngoài, vì mất vợ, mất bạn gái như chơi. Tất nhiên là ông anh hạ giọng nói nhỏ, mắt lấm lét xem vợ tôi có đứng gần không.
Theo tôi, phụ nữ Mỹ có vẻ như chủ gia đình. Ít nhất những gia đình tôi biết thì đều như vậy. Đàn ông Mỹ hiền, nhất nhất nghe lời vợ. Nếu bạn là một cái vung yếu đuối thì rất hợp với cái nồi rắn đanh ấy, nhưng đàn ông Châu Á nói chung không nhiều thì ít có chất gia trưởng, sẽ không hợp lắm đâu. Cái đầu cứng đặt vào cái gối cứng dễ mất ngủ lắm!
Ngược lại, đàn ông Tây đã sống ở Việt Nam đều kết luận là phụ nữ Việt Nam rắn (tough) vì biết cầm súng, biết chịu gian khổ nhưng rất mềm mại trong ứng xử với đàn ông.
Phụ nữ Mỹ cực rắn, nguyên tắc và trí tuệ. Phụ nữ Việt Nam rắn trong chiến đấu, trong thương trường, trong gian khổ nhưng họ mềm mại trong ứng xử đời thường.
Còn về khoản trí tuệ (ở đây nên hiểu là kiến thức) thì không chỉ phụ nữ mà người Việt nói chung có mặt bằng trí tuệ thấp hơn những nước phát triển. Trách sao được, khi chúng ta còn suýt chết đói thì họ đã được giáo dục tử tế, được chăm sóc cẩn thận từ trong trứng.
Biết vậy, không phải để chúng ta tự ti mà để chúng ta nhìn rõ mình là ai, để chúng ta bù đắp cho con cháu.
.... Nói nhiều như vậy rồi sẽ có người đặt câu hỏi, nếu đàn ông Tây nhiều ưu điểm thế, chị em có nên "hướng ngoại" không?
Cái đấy thì còn tuỳ nhưng đúng như Trần Quang Huy nói, 'chăn' được mấy gã đấy không dễ. Nó cứ: "I love you!" ngọt ngào, ra cửa, ra ô tô là mở cửa, vào nhà hàng là để chị em đi trước nhưng khi giả tiền thì của ai ấy trả. Nó cứ nói mãi từ "I love you!" có khi năm này qua năm khác mà cứ quên mất cái hành động cần làm là đưa nhẫn cầu hôn.
Chị em muốn nhắc cũng phải khéo nếu không con mồi sẽ chuồn mất. Năm tháng ủ mưu của mình sôi hỏng bỏng không, nếp nhăn không mời mà tới, về tìm trai Việt cũng khó. Tất nhiên với chị em thông minh thì có thể làm được điều ấy, nhưng không dễ.
Còn rất nhiều điều, nhưng hôm nay tạm kết thúc ở đây. Nếu còn điều gì chưa thông, chúng ta sẽ ngồi bàn tiếp. Mấy vụ chiến tranh thế giới lặt vặt mà các bên còn phải đàm phán từ năm này qua năm khác huống hồ vấn đề hệ trọng của chúng ta.
Tôi sẽ về chuẩn bị "Hiệp định đình chiến" giữa hai bên rồi báo cáo sau.
Đoàn Bảo Châu
Tuần Việt Nam
Bình luận