2012-06-23 21:11:40

Quăng bom, ném đá

“Thưa quý anh chị phóng viên! Xin nói ngay việc tôi mặc chiếc váy hôm trước bị dư luận “ném đá”, thú thật tôi cho là chuyện không tưởng.

Ngần tuổi này, tôi vẫn cứ ngạc nhiên vì mình không hiểu nổi dư luận và các anh chị đang thực sự muốn gì từ tôi. Tài năng nghệ thuật hay khả năng trình diễn thời trang trước công chúng nhỉ? Tôi ăn mặc như vừa rồi rốt cuộc cũng chỉ để thể hiện sự tôn trọng người đối diện. Giả thử tôi mà mặc bèo nhèo, xấu xí thì hẳn nhiên dư luận sẽ như ruồi bu vào mổ xẻ, chê bai. Tiếp theo, chính các anh chị sẽ liệt tôi đứng đầu danh sách của hạng mục có tiêu đề “sao xấu tuần qua”. Mà bài rất hoành tráng.

http://images1.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/548/571548.jpg
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Thưa, tôi có thể tự tin nói tên tuổi mình cũng chưa hết thời vang bóng. Mấy chục năm qua tôi đã ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ mà không tốn kém đấy thôi. Song tới tuổi này tôi cũng phải có lúc chểnh mảng áo xống khi ra đường chứ. Và thực lòng mà nói đây là lần đầu tiên tôi cởi trói cho mình, thoát khỏi những rào cản về thời trang mà một nghệ sĩ già dặn luôn phải tỏ ra, để được thoải mái đôi chút với chiếc váy xẻ hơi cao, có giá cả trăm triệu này đây thì đã ngay lập tức bị dư luận và cánh báo chí các anh chị “ném đá” không thương tiếc. Như thế có là phủ nhận tôi hoàn toàn, muốn tôi chết mới yên không?

Sự việc này cho tôi hiểu nỗi đau của các đồng nghiệp trẻ. Họ sống giữa cái thời thông tin như bão tung vào bầu không khí độc những rác rưởi. Họ khóc lóc kể cứ hở chút là dư luận “ném đá” hội đồng, tẩy chay đồng loạt. Nhưng cũng chỉ ít ngày sau, chính các anh chị đã khiến dư luận phải tung hô tên tuổi họ một cách thái quá khi họ mới chỉ có vài hành động được gắn nhãn là tử tế (dù có nhiều lúc khác, chính anh chị em nghệ sĩ chúng tôi lại phải nhọc công thuê người giả vờ tung hô chính mình!). Chẳng hạn lúc họ khoe trên mạng một vài tấm hình đang cười toe toét bên một đứa bé bị nhiễm chất độc da cam, lúc họ diễn đạt vai kẻ chiến thắng trong một trò chơi truyền hình thông qua chuỗi hành động giả tạo đầy vẻ gay cấn.

Tôi đã tự hỏi dư luận, phóng viên các anh chị hời hợt thế để nghệ sĩ chúng tôi có thể dắt mũi ư? Hay vì áp lực công việc và đồng nhuận bút còi mà buộc các anh chị phải đi xoáy vào những cái váy, những việc làm rất hình thức kia của chúng tôi để mổ xẻ thành tin, thành bài hoành tráng? Nếu thế thì thương quá! Tôi hi vọng các anh chị sẽ phản hồi bài viết này trên Facebook của tôi bằng lời phủ định. Rằng việc phê phán cái váy của tôi như vừa rồi chính vì dư luận quan tâm đặc biệt đến nó và cả người mặc nó. Viết tới đây tôi lại chợt nghĩ mà thương các anh chị. Bởi tôi tin là các anh chị sẽ chẳng ai nhận được đồng xu cắc bạc nào từ nhà sản xuất, kinh doanh chiếc váy mà tôi đã trót mặc nhỉ. Thương hiệu nó nổi tiếng đến mức các anh chị chỉ có thể sắm vai kẻ “PR” không công cho họ mà thôi.

Mà hỏi thật nhé, các anh các chị có là phóng viên chính thức của một cơ quan nào không? Hay các anh chị nay quăng bài lên báo mạng, mai quẳng bài qua báo giấy, mốt có thời gian xào lại cho một tạp chí, bán nguyệt san nữa... Ngẫm cũng vui, có khi tôi chỉ trả lời phỏng vấn một lần với một anh phóng viên nào đó thôi, một hai hôm sau mình đã có thể ngồi rung đùi đọc cả chục bài viết về mình trên tất cả các loại hình báo. Hỏi ai viết thế thì cậu phóng viên hôm trước thưa: “Là con ký bút danh hết đó cô”. Nhưng nhắc cho mà nhột nhá, khái niệm phóng viên, nhà báo không đơn giản là anh cầm cái máy ảnh, cây viết và cuốn sổ nhét túi quần là đã thành. Tôi nói thế vì tuổi này tôi hiểu nhà báo đúng nghĩa chẳng ai đến dự buổi họp báo chỉ để nghe tôi phân bua lý do vì sao tôi lại mặc cái váy này mà không là một cái váy khác.

Nhưng nói đi cũng ngẫm lại, không có các anh chị phóng viên trẻ trung, hung hăng, chăm sóc đến cả cái váy của bà già này thì giới showbiz mình cũng buồn đấy. Thật lòng, nghệ sĩ trẻ giờ mà tin “hữu xạ tự nhiên hương” như lớp trước, mà không giỏi bày trò thì nhanh “xuống chó” lắm. Khi ấy á, cả tuần, cả tháng không ai đặt hẹn phỏng vấn là thường. Ối đứa vì thế mà một ngày muốn tự tử chục lần chứ chẳng chơi. Nhưng không lẽ giờ đây các anh chị lại nghĩ tôi mà cũng học đám trẻ giở những trò lăngxê lố lăng á? Tư cách nào một nghệ sĩ chưa hết thời vang bóng như tôi làm được chuyện ấy! Chả thế mà hồi chiều, tôi tử tế mời các anh chị phóng viên trẻ đến họp báo, phỏng vấn tôi rất chân thành để ngày mai nếu có đăng bài vở thì lý lẽ nó cũng tới nơi tới chốn. Không có cái kiểu thông tin hành lang, phát ngôn chụp giật...”.

Nghệ sĩ X. viết nhật ký đến đây thì mệt mỏi nên giữ “nguyên con” như thế trên dòng nhật ký Facebook, dĩ nhiên là với chế độ “chỉ mình tôi”. Nhưng kèm theo đó là niềm mong đợi sớm đến một ngày đẹp trời, chị có thể chỉnh sửa đôi chỗ rồi chuyển sang chế độ “công khai”. Khi ấy chị sẽ khơi mào chiêu trò mới toanh: viết nhật ký tạo xìcăngđan. Trước khi ngủ, chị treo status: “Tôi cần sự yên lặng để lao động nghệ thuật”. Tiếc là chị X. đã ngủ hơi sớm mà không kịp đọc được một thứ có thể làm chị ngủ ngon hơn. Là ở một trang mạng mới nổi, tay phóng viên trẻ được giới săn tin đánh giá tiềm năng, dù không xuất hiện ở buổi họp báo, đã vừa quăng bài hoành tráng: “Họp báo vụ chiếc váy trăm triệu sexy: 90% phóng viên biểu quyết nghệ sĩ X. ăn mặc lố lăng”.

Truyện 1.160 chữ của MỄ THÀNH THUẬN

Tuổi trẻ

Sửa lần cuối 2012-12-25 00:46:51

Bình luận

Bình luận qua Facebook