Có vợ chồng nhà nọ, cô vợ tu chí làm ăn và hay lo xa. Anh chồng thì tuy tính cũng thích làn giàu nhưng mỗi cái tội ham mê cờ bạc. Mà xét cho cùng sau những vất vả kiếm tiền, có chút thời gian rỗi chơi vài trò"Tít,tít..."trên máy cũng được chứ sao! Chẳng gái mú, chẳng rượu chè say bí tỉ còn muốn nỗi gì?! Biết vậy, nhưng cứ thấy chồng"xin phép"vợ để vắng mặt là cô vợ thấy lo lo... Rồi cũng đến lúc không chịu được, vậy là"chiến tranh"xảy ra.
Vợ, mặt đỏ bừng, tay gạt nước mắt, miệng mếu máo:
- Em chịu hết nỗi rồi. Anh cứ đi thế rồi có ngày tiền không có mà mua sữa với bánh mỳ cho con. Anh cứ bảo chơi ít tiền thôi, nhưng cái máu cờ bạc có mà biết điểm dừng đâu.
Chồng cũng không kém phần, kể lể:
- Cô thật lắm lời, cứ hễ tôi ra khỏi nhà là y như cái mặt cô nặng như chì. Mà tôi cũng là người chăm chỉ chứ bộ. Sáng 5 giờ, khi trời chưa tỏ, tuyết thì rơi, lạnh thun cả vòi, tôi dậy lái xe đưa cô đi làm đấy thôi. Việc buôn bán, tiếp khách cô có năng khiếu nên tôi nhường cho cô. Tôi ngồi yên hoặc ngủ gà, ngủ gật chờ cô sai là xách xe xuống kho lấy hàng phục vụ khách. Cô vẫn chưa hài lòng sao?
Cô vợ, giọng bớt cao độ, nhưng vẫn sụt sịt:
- Em có chê anh nhiều đâu. Ừ thì anh chăm chỉ, nhưng anh vẫn còn có lúc được ngủ gật gù. Còn em suốt từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều bận túi bụi. Hết tiếp khách lại lo sổ sách, lo tiền trả chủ hàng. Về nhà là cơm cơm, nước nước, rồi còn lo cho các con nữa. Khoán cho bà Tây sao được, bà chỉ giúp đưa đón con đi học, còn bao thứ cần sự quan tâm của bố mẹ chúng nữa chứ.
- Khổ quá! Biết rồi! Nói mãi. Tôi có phải trẻ con đâu mà lúc nào cô cũng điệp khúc dạy bảo thế?!..Anh chồng chịu cái lý sự của vợ là đúng nên có vẻ xoa dịu bằng câu nói thường trực mỗi khi vợ kêu ca, cho nó êm chuyện.
Chị vợ vẫn chưa buông tha:
- Đấy, hôm qua lúc cơm xong, anh xách túi rác đi vứt. Thùng rác dưới chân nhà mà đi mất 2 tiếng đồng hồ. Trời thì lạnh, chờ không được, gọi điện thì điện thoại kêu trên bàn. Vậy không ra chỗ"Tít, tít..." thì anh đi đâu. Mùa hè còn lý do đi dạo, thư giãn. Mùa đông, trời tối đi dạo mất vài tiếng ai tin?!
Anh chồng bị vợ"chạm nọc"nên nổi khùng.
- À! Cuối cùng vẫn là lo hao tiền phải không? Vậy từ nay tôi cho cô quản tất. Tôi chẳng giữ hộ nữa đâu nha. Cho biết thế nào là vai trò quan trọng của ông chồng. Rồi đừng có mà kêu tôi là đồ vô tích sự... Nói rồi ông chồng hùng hổ vào phòng đóng sầm cửa, cô vợ ngồi lại ngơ ngác chẳng hiểu chồng mình sẽ có bước thay đổi gì.
... Bẵng đi một thời gian. Cô vợ hớn hở khoe với bạn bè.
- Nhà em dạo này tu chí lắm, tài chính công khai, sổ sách rõ ràng. Em giờ chỉ lo kiếm tiền, đỡ hẳn cái khoản lo chồng cờ bạc như trước. Vợ chồng hàng năm nay vui vẻ không cãi cọ như trước. Cũng nhờ thế, chồng em bảo gia đình em năm nào cũng" kinh tế tăng trưởng". Đúng là nhờ Trời, nhà em đúng là người biết thương vợ, thương con!
Bạn bè không khỏi tò mò nên hỏi:
- Bí quyết gì thế?! Phổ biến để còn học hỏi với được không?
Cô vợ hớn hở, mở tủ lôi ra một đống giấy tờ, có cả mảnh bìa caton( vỏ thùng hàng), rồi khoe:
- Đây là 50 ngàn đô tiền cọc bên Trung Quốc. Đây là tiền đã chuyển sang nhà máy để nhập hàng về. Đây là tiền nằm trong hàng tồn.v.v.v. Các khoản thật rõ ràng, chi tiết đến từng ngày, từng tháng.
Bạn bè tấm tắc khen vợ chồng cô bạn thật tâm đầu ý hợp. Vợ thì quản sổ sách, dù chỉ là mẩu bìa của thùng hàng. Chồng thì lo khoản giao dịch, đối nội, đối ngoại rất chi là đàng hoàng. Điều bạn bè nên noi theo!
... Vài năm sau, một hôm cô vợ mếu máo với bạn bè:
- Em đúng là ngu! Ai đời cứ ôm lấy đống giấy tờ với vô số khoản chi, khoản thu... năm nào cũng"tăng trưởng kinh tế". Vậy mà khi cần tiền thì chồng em nó bảo không rút ra được. Nó bảo tiền nằm cả trong sổ sách, giấy tờ. Rõ rõ, rành rành, cô ôm cất giữ cẩn thận, lại còn khoá cửa tủ chẳng cho ai động vào, giờ cô còn thắc mắc nỗi gì? Rõ là ỡm ờ!
Đúng là"tăng trưởng kinh tế" thật tai hại, sự tai hại này không chỉ đối với các gia đình nhỏ, mà còn cả với những quốc gia lớn! Câu chuyện có thật của vợ chồng người bạn như chuyện tiếu lâm đầu năm mới dành cho những người thích đùa vậy !!!
Mồng 1/1/2017
Nguyễn Mai Lê
Bình luận