Ai cũng biết, Thượng Đế tạo ra trái đất bằng những nguyên liệu tiết kiệm. Về sau khi xây thiên đường, Thượng Đế lại tận dụng những vật liệu ấy.
Người dùng vôi nặn thỏ trắng, thiên nga trắng, gấu trắng; dùng đất sét nặn ra ông tổ Adam của chúng ta. Và tiếp theo với những cái đầu thừa đuôi thẹo của các loại phế thải, Thượng Đế đã tạo ra các sinh vật trên thế giới này.
Rồi Adam muốn lấy vợ. Thượng Đế nhìn quanh, không thấy vật gì thích hợp, bèn bẻ một xương sườn của Adam để tạo nên đàn bà. Đây cũng là cách thực thi tiết kiệm.
Sau đó, cũng do tiết kiệm, ngài không chi tiền may quần áo cho Eva, nên nàng cứ tồng ngồng ngơ ngác. Thế là quyến rũ được Adam. Adam lại xơi luôn quả táo lủng lẳng trêu người. Thượng Đế chỉ chờ có thế liền tống khứ ông tổ chúng ta ra khỏi thiên đường.
Bị xua đuổi, trần như nhộng, lại có bên cạnh cô vợ ngờ nghệch, Adam khổ sở ngước nhìn cổng thiên đường. Mãi cho tới khi Eva sinh cho Adam một đống con, hai vợ chồng mới cảm thông cho Thượng Đế và mới biết tiết kiệm có tầm quan trọng nhứ thế nào. Nhất là khi lũ con lấy vợ lấy chồng, đứa nào cũng đòi nhà riêng, ô-tô riêng, tài khoản riêng…
Adam vò tóc bứt tai trước đòi hỏi của lũ con. Đôi lúc Eva còn muốn rút nốt các dẻ xương sườn của chồng. Nhưng đã là người đàn ông làm trụ cột mà không có xương sườn thì làm sao mà chống đỡ. Adam kiên quyết bảo vệ số xương sườn còn lại.
Rồi không biết bằng cách nào đó, Adam trúng cử vào chức danh giám đốc một xí nghiệp lớn, còn Eva lại là giám đốc một xí nghiệp vừa, cả hai xí nghiệp đều tiêu tiền Nhà nước. Adam bảo Eva:
- Em yêu, chúng ta bắt đầu sử dụng những món tiền lớn do người dân đóng thuế. Bởi vậy, chúng ta phải học cách tiết kiệm. Ta phải bắt tay vào việc học các luật lệ đi!
Hai vị giám đốc chụm đầu đọc các bộ luật trong 9 ngày. Đọc xong, họ thấy theo luật thì bọn gian tham chỉ phải bồi thường những tổn thất nhỏ như khi mất con gà, con cừu, nhưng lại không bồi thường một xu cho những tổn thất lớn như khi mất hàng trăm con gà, hàng vạn con cừu… Khi mất những khoản tiền lớn thì chỉ bị lập biên bản thôi.
Sau một lúc trầm tư, Adam bảo Eva:
- Tôi đúng là ngốc thật mình ạ. Chỉ vì một quả táo tôi bị đuổi ra khỏi thiên đường. Lẽ ra tôi khôn ngoan phá hủy cả một vườn táo đi thì Thượng Đế chỉ lập biên bản và biện bạch rằng vườn táo hỏng là vì lý do khách quan, có phải tôi đã không bị đuổi không? Nếu nặng hơn thì cũng chỉ bị chuyển sang công tác khác, nhưng cũng vẫn được ở thiên đường.
Eva an ủi chồng:
- Đúng là anh ngốc thật. Nhưng bây giờ, anh đã khác, nhất là khi anh và em đều được làm giám đốc. Khi chúng ta đã biết rõ các luật lệ rồi, thì ở hạ giới này chúng ta cũng sẽ sướng chán.
K.PELITEV (Bungari) - THẦY ĐỀ (rút gọn)
Bình luận