2012-09-23 19:48:33

Trích nhật ký “Đi học nói thật” của Pinocchio ở Việt Nam

Nói dối đã là một thói quen ăn quá sâu vào tính cách của Pinocchio, cậu bé rối gỗ huyền thoại một thời, nay đã trưởng thành nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Nỗ lực của bản thân và mọi cố gắng giúp đỡ từ bác Geppeto nay đã quá già lẫn bạn bè khắp nước Ý, không làm cái mũi dài của Pinocchio (giờ gọi là Pi) ngắn lại được, đường đường như một biểu tượng nói dối của cả loài người thật lẫn người gỗ.

May thay, khi gần hết thuốc chữa, nhờ vào mạng phủ sóng của GPRS, người ta quyết định gửi cậu đến Việt Nam, xứ sở của sự thật thà và chân thực, nơi những con người mũi tẹt, da vàng hết sức dễ thương. Mũi họ chẳng bao giờ cao vì ở đây người ta tôn trọng một chân lý đến cuồng tín: Sự thật. Sau đây là vài trích đoạn từ cuốn nhật ký của chàng Pi.

Ngày đầu tiên:… Đầy ngạc nhiên và hào hứng, ra đón mình là một cô búp bê gỗ Việt đội nón lá, mặc áo dài. Khuôn mặt cô tròn xoe với cặp mắt đen và đôi môi mỏng, đặc biệt chiếc mũi tẹt nhỏ xíu hết sức ngộ nghĩnh và dễ thương, tẹt đến mức không thấy nó nhô lên chút nào. Ôi, ước gì mình học được cách nói thật! Cô gái gỗ nghe nói nổi tiếng là chân thật bậc nhất ấy sẽ hướng dẫn cho mình hết bệnh nói dối, tên là Trinh.

Ngày thứ hai:... Ngay từ giây phút đầu tiên sau những thủ tục làm quen, mình quá bị cuốn hút với con người và văn hóa địa phương, Trinh đã hào hứng kể cho mình nghe những sự kiện chính để chứng minh cho tính chân thật của những cô gái xinh đẹp bản xứ, những cô càng đẹp, tính tình lại càng chân thật. Ngoài chuyện họ ăn nói thật thà như đếm, không hề suy trước nghĩ sau hay toan tính trong những phát ngôn, họ còn tôn trọng sự thật đến mức dù văn hóa Á Đông ý tứ là thế, họ vẫn sẵn sàng hy sinh để mở lòng, cởi mở hết cơ thể mỹ miều của mình lên truyền thông một cách rất tỉ mỉ và chi tiết cho mọi người nhìn thấy hết để chứng tỏ rằng họ chẳng giấu giếm bất cứ sự thật nào dù là chỗ kín đáo nhất. Trong những cuộc thi sắc đẹp, sự thật là tối thượng. Ngay cả một hoa hậu đã đăng quang nhưng khai man tuổi, bằng cấp hay tình trạng hôn nhân, đạo đức là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc ngay. Nếu cơ quan này chẳng phát hiện ra sự thật hoặc cố tình bao che vì một lý do khó nói nào đó thì lập tức sẽ có những người thân cận, hay ruột thịt của hoa hậu sẵn sàng tố giác bằng tang chứng vật chứng đầy đủ. Khi người nhà cũng chưa tố hết thì sẽ có bạn thân cùng trường hoặc cùng khóa tố thêm để giữ lại vẻ đẹp cho sự thật. Giải trí hay sắc đẹp gì thì cũng đừng hòng dối trá! Ôi, những cô gái mũi tẹt và thật thà đáng yêu biết bao. Nhất là những cô tên Trinh ở đây thì lại đẹp cả người lẫn nết nữa! Ti Amo Tanto!

Ngày thứ ba: Người Việt rất thích nhập những format giải trí của nước ngoài về, chỉnh sửa vài chi tiết là có ngay những show hấp dẫn cho hàng triệu người xem trên truyền hình, nhất là những show truyền hình thực tế. Họ nói sự thật với mình là chẳng cần sáng tạo hay bản sắc làm gì vì làm vậy kiếm tiền nhanh hơn mà khán giả xem rồi quên cũng nhanh hơn. Trinh thì lại nói với mình là tuy chỉ giải trí nhảm nhưng sự thật luôn được tôn trọng, kể cả bạn có là người nhà, người trong cuộc, trong Ban tổ chức hay thậm chí là tình nhân lâu năm đi nữa thì vẫn có thể bị tố giác khi bạn thiếu trung thực hay làm trò lừa khán giả. Ném đá và tố giác là hai phương pháp tuy hơi xa lạ ở nước Ý nhưng ở đây luôn được áp dụng để bảo vệ sự thật rất hiệu nghiệm. Thảo nào mũi họ khác mũi mình. Ôi, ước gì nó mau ngắn trở lại! Mình rất xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt Trinh cứ nhìn chằm chằm vào cái mũi của mình. Một cái nhìn rất chân thật và đầy ý nghĩa…

http://amazingasset.com/wp-content/uploads/2012/04/14773b2971c73b-43.-Pinocchio.jpg

Ngày thứ tư:… Mang tiếng là đại diện cho xứ sở có những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới nhưng hôm nay mình vẫn choáng khi Trinh cho xem bản thiết kế và quy mô của “siêu bảo tàng” lịch sử quốc gia sở tại. Mình không chỉ hoa mắt vì con số tương đương hơn 7 trăm tỷ lira Ý tiền xây dựng mà thực sự xúc động với thái độ trân trọng của dân tộc họ với lịch sử. Bảo tàng này diện tích quá lớn và hiện vật lại quá ít so với ở nước Ý nhưng sự khác biệt là ở chỗ người Ý dùng bảo tàng để trưng bày hiện vật lịch sử, còn ở đây dùng bảo tàng khổng lồ này để trưng bày những ý niệm của sự thật lịch sử. Những thứ vô hình đó sao đo được bằng kích thước cụ thể! Ý thức thật cao siêu ấy đã ngấm sâu vào máu đến mức thành một bản năng khi hôm nay Trinh đã hứa với mình là sẽ đi thăm ngôi chùa Trăm Gian ngàn tuổi nổi tiếng, nhưng lại lỡ hẹn vì một sự thật khác: Người ta đã vừa lẳng lặng phá nó để xây cái mới. Sự kiện này có vẻ động trời với người dân địa phương nhưng sau khi biết “sự thật” thì mình lại hết sức cảm phục những người dũng cảm dám làm điều ấy. Những mỹ từ và ý nghĩa tâm linh, văn hóa chỉ là những giá trị ảo mà người ta khoác lên ngôi chùa. Sự thật là nó đã bị sâu mọt đục ruỗng ở bên trong và chỉ chờ ngày đổ. Các vị tăng lữ vừa thật thà lo cho tính mạng mình lẫn phật tử vừa tâm huyết với chùa đã quyết định phá bỏ nó để xây một ngôi chùa mới khác. Họ tôn trọng và chỉ tin vào tính cụ thể của sự thật. Chẳng bù cho nước Ý khốn khổ của mình, có mỗi cái tháp Pisa đổ xiêu đổ vẹo mà chẳng chịu phá đi, cứ tốn cả đống tiền để chống lún cho cái khối đá nghiêng mà chẳng biết ngày nào kềnh ra gây bao nguy hiểm ấy. Ôi bảo thủ! Cái gì đến lúc không thể dùng được thì cần thay đi chứ nhỉ? Rồi ngàn năm sau nó lại sẽ thành ngôi chùa ngàn tuổi thôi chứ có gì đâu? Thật tuyệt vời, đất nước của sự thật!

… Đêm nay mình thức trắng, không phải vì ngày mai là ngày cuối cùng. Mình vừa đọc được trên báo mạng quá nhiều những thông tin về xứ sở này, nhưng những thông tin ấy lại ngược lại với những gì mình chứng kiến, ngược lại với sự thật. Dưới cái nhìn méo mó của những người đưa tin đó, đất nước này đang đối mặt với đủ thứ giả, từ thực phẩm đến thuốc men, từ bằng cấp đến thông tin, từ sự ứng xử tới niềm tin… Tin gì mà vô lý và giả dối thế! Hèn gì người ta nói mạng Internet là ảo, chẳng có thông tin gì tin được! Mình phải hỏi Trinh vụ này mới được…

Ngày cuối:… Trinh đến khách sạn đón mình, mặt buồn vui lẫn lộn. Nhưng cái gì thế kia? Mũi cô ấy đã đột nhiên dài ra, ngực phồng căng lên. Có vẻ hiểu sự ngạc nhiên của tôi, Trinh bảo: “Pi đừng nghĩ là Trinh vừa nói dối nhé. Sự thật là Trinh mới làm giải phẫu thẩm mỹ đấy. Khuôn mặt đẹp và body sexy hơn sẽ giúp Trinh nhiều cơ hội tiến thân hơn trong cuộc đời và giúp đỡ được gia đình… Pi thấy đẹp không?”. Hóa ra là vậy. Cái nhìn chăm chăm của Trinh vào mũi mình mỗi ngày đã được giải mã. Theo bản năng nói dối, suýt nữa mình đã buột miệng ra khen cô nàng một tràng những từ ngữ hoa mỹ bốc lên tận mây xanh, nhưng nhờ những bài học vừa qua mà mình đã thắng được tính xấu cố hữu của bản thân, đã kịp dừng lại để nói thật: “Nhìn cũng không tệ nhưng sao cần làm vậy Trinh? Đó là đồ giả mà! Chẳng phải ở đây sự thật là tối thượng hay sao?”. Trinh cười và nhìn thẳng vào mắt mình để trả lời, như thay cho câu kết cho khóa học: “Đồ giả nhưng đẹp thì đã sao, miễn là số đông chấp nhận và đừng che giấu nó. Khi sự giả dối được diễn công khai, nó cũng sẽ thành sự thật Pi ạ!”.

Mình há hốc mồm và chợt hiểu là không cần hỏi thêm bất cứ điều gì đã đọc từ đêm qua nữa. Bất giác sờ tay lên mũi, mình suýt té xỉu vì không thể tin vào một sự thật: Mũi mình đã ngắn lại như mũi thường…

Theo TT&VH Cuối tuần

Sửa lần cuối 2012-12-25 02:33:46

Bình luận

Bình luận qua Facebook