*
Năm ngoái về quê ăn Tết, ngồi hầu chuyện ông chú họ. Chú đã tám mươi tuổi, nhưng rất phong độ, khỏe mạnh, răng chưa rụng cái nào, ăn một bữa hết mấy đấu gạo... Thế mà chú cứ than vãn là số khổ. Khổ là vì tuổi này chưa được nghỉ ngơi, vẫn phải phân do, cày cuốc, mưa nắng ngoài đồng... Tôi lựa lời an ủi: "Số chú thực ra là sướng chứ không khổ! Vào tuổi chú nhiều người đã an nghỉ ở thế giới bên kia lâu rồi. Thiên hạ chẳng thiếu gì các ông lớn ông bé, trẻ hơn chú nhiều, tiền của không biết để vào đâu cho hết, nhưng ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, đi không vững (thế thì cày cuốc thế nào), lại có người thở cũng thấy nhọc... Giả thử có phép màu nhiệm nào cho các ngài cứ đi cày sẽ khỏe mạnh như cụ Pháo - Pháo tức tên của chú tôi - thì thử hỏi các ngài có nhày xuống ruộng mà đi cày không? Cháu đảm bảo một trăm phần trăm là tranh nhau đi cày". Chú cười gật gù cho là phải.
Nhưng thói thường khuyên nhủ người khác thì dễ, bản thân mình lại không làm được như lời mình khuyên. Tôi mới ngoài sáu mươi, ngày ngày vẫn phải làm lụng và thỉnh thoảng cũng kêu ca vất vả. Phải đến dịp lễ Giáng sinh, Năm Mới mới được ăn ngủ, nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng chẳng hiểu tại sao, cảm thấy người ể oải, hình như mệt hơn những ngày đi làm. Hay mình cũng số khổ chăng? Nằm cựa quậy trên giường, ngẫm nghĩ việc đời, sực nhớ đến ông Quan Công cưỡi ngựa xích thố ngày xưa.
Nguyên xưa kia ba anh em Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi thua trận Tào Tháo, bị lạc nhau. Quan Công hộ tống hai chị dâu là Cam Phu Nhân và My Phu Nhân, bất đắc dĩ phải hàng Tào, nhưng ước ba điều: một là về danh nghĩa chỉ hàng vua Hán chứ không hàng Tào, hai là hai chị dâu phải được cấp bổng lộc như Lưu Bị khi trước, ba là nghe tin Lưu Bị ở đâu thì lập tức đi ngay. Tào Tháo thuận cho cả ba điều. Tháo đãi Quan Công rất hậu, tặng ngựa xích thố, ba ngày mở một tiệc nhỏ, năm ngày một tiệc lớn, khi lên ngựa thưởng một nén bạc, khi xuống ngựa thưởng một nén vàng...Ân nghĩa đến thế là cùng. Quan Công vẫn không muốn ở. Nhưng trong lúc chuyện riêng với Trương Liêu thổ lộ rằng, phải lập công đền ơn Tào Tháo rồi mới đi. Trương Liêu tâu lại với Tào Tháo. Tháo muốn lưu Quan Công lại, không sai đi trận mạc đâu để khỏi lập công. Quan Công nhàn dỗi lâu ngày, hay sinh bệnh tật. May có thượng tướng của Viên Thiệu ở Hà Bắc là Nhan Lương dũng mãnh lạ thường, mang mười vạn tinh binh đến đánh. Trong số các tướng Tào xem chừng không ai địch nổi, Quan Công mới được Tào Tháo vời đến.
Suy ra tôi có kém gì Quan Công! Cũng may mà dịp lế Giáng sinh và Năm Mới kéo dài chỉ có một tuần, mai lại đi làm rồi, chứ nghỉ lâu hơn khéo chừng nhàn dỗi cũng sinh bệnh tật như ông Quan Công mất.
Trương Đình Toe
Bình luận