Tôi là một người Ba Lan, nhưng tôi sinh ra ở Belarus. Ở đó tôi đã là một giáo viên. Khi chiến tranh ở Ukraine xảy ra, tôi muốn đốt hộ chiếu Belarus của mình để phản đối nhà độc tài Lukashenko đã hợp tác với người bạn Putin của ông ta xâm chiếm Ukraine. Nhưng tôi đã không làm điều đó, vì tấm hộ chiếu Belarus này đã cho tôi cơ hội duy nhất đứng vào hàng ngũ quân đội Ukraine.
Ngay khi chiến tranh bắt đầu, tôi đã nghĩ ra hàng trăm lý do để không đến Ukraine: rằng đó không phải là cuộc chiến của tôi, rằng nó quá nguy hiểm và tôi có thể chết ở đó. Nhưng có một lý do để tôi ra trận. Khi được hỏi "tại sao?", chỉ có một câu trả lời: "bởi vì tôi phải làm như thế".
Nếu cứ ở Ba Lan, tôi sẽ không ngăn cản được lính Nga bắn vào dân thường. Và tôi sẽ không thể ngăn họ biến những thành phố xinh đẹp thành sa mạc. Tất nhiên, tôi không nói rằng tôi sẽ làm được nhiều điều, nhưng ít nhất tôi sẽ có cơ hội ...
Không ai trong gia đình và bạn bè của tôi ở Belarus biết tôi đang ở đâu. Không ai biết rằng tôi đang chiến đấu chống lại người Nga. Bởi vì khi mật thám phát hiện ra, chúng có thể cử người đến nhà mẹ tôi để trả thù bà. Còn bạn gái? Nếu biết, chắc chắn cô ấy đã cố giữ tôi ở nhà với hàng nghìn lý do khác nhau. Có lẽ bây giờ cô ấy còn giận tôi vì tôi đã bỏ đi? Nhưng có những điều trong cuộc sống mà ngay cả bạn gái hay cha mẹ cũng không thể thay đổi được.
Giống như mọi người, tôi lo sợ cho tính mạng và sức khỏe của mình, nhưng ở đây tôi chỉ sợ phải chết một cách vô ích vì một vụ nổ tình cờ nào đó.
Tôi chưa bao giờ muốn trở thành một người lính, chỉ một tháng trước đây tôi còn là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Tôi cảm thấy ghê tởm đối với tất cả những chiến binh khát máu và tất cả những kẻ sùng bái chiến tranh.
Trong tiểu đoàn của tôi chỉ có toàn người Belarus. Một số người, giống như tôi, có hai quốc tịch. Nhiều người đã tham gia vào các cuộc chiến. Hầu hết họ đều phục vụ trong quân đội Belarus. Nhưng cũng có một số người chưa từng cầm súng trên tay.
Trước khi đi, tôi không nói lời từ biệt với bất cứ ai, vì tôi biết rằng tôi sẽ sớm trở lại. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi đã trải nghiệm đêm cuối cùng ở ga xe lửa Lviv. Và tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh những bà mẹ có con nhỏ đứng trong giá lạnh cả đêm để chờ chuyến tàu đưa con họ về phía Tây.
Tôi sinh ra ở Belarus, sau đó tôi chuyển về sống ở Ba Lan. Còn bây giờ tôi đang chiến đấu cho Ukraine. Đối với tôi, người Belarus, người Ba Lan và người Ukraine là những người giống nhau. Tôi không thấy có sự khác biệt nào giữa chúng tôi. Ngày cuối cùng ở Ba Lan, tôi đã được anh Andrzej, một tình nguyện viên đến từ Warszawa giúp đỡ. Bằng xe của mình, anh ấy đã đưa chúng tôi đi 400 km đến biên giới Ukraine. Rất cám ơn anh, tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau - ở Warszawa hoặc ở Kiev.
Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn to lớn đến tất cả các tình nguyện viên Ba Lan, những người đang liều mạng tổ chức viện trợ nhân đạo, cung cấp thực phẩm và thuốc men đến phía đông Ukraine.
Ở đây, tại nơi huấn luyện này, tôi đã gặp rất nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Người Séc, người Croatia, người Litva, người Gruzia và thậm chí cả người Anh. Tôi biết có nhiều người Ba Lan muốn tham gia chiến đấu ở Ukraine.
Tôi chiến đấu cho Ukraine, nhưng cũng là cho Ba Lan. Tôi cũng biết có một số người Ba Lan đang nghĩ rằng nếu cứ để cho Putin chiếm được Ukraine, ông ấy sẽ không làm gì cả. Nhưng những người độc tài luônsuy nghĩ khác những người bình thường. Càng sợ, họ càng hung hãn.
Trong khi lưỡng lự không biết có nên tham chiến hay không, tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này: "Nếu không phải tôi, thì ai?" Các tướng lĩnh NATO, các chính trị gia của Liên minh Châu Âu, những người lính Ba Lan hay những người mặc đồng phục?. Hầu hết những người này đang lặng lẽ quan sát từ căn hộ ấm áp của họ, dự đoán xem Nga sẽ hủy diệt toàn bộ các nước Châu Âu như thế nào. Những người lính Ba Lan đã ở Syria, Iraq và Afghanistan. Những người lính của chúng tôi đã đến các lục địa, và bây giờ, khi chiến tranh ở ngay biên giới, họ nói: "Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi?". Mọi người đều lo sợ rằng nếu họ giúp Ukraine, Thế chiến III sẽ bắt đầu.
Mấy ngày nay tôi đã quen với những vụ nổ bom và tôi không chú ý đến chúng nữa. Bởi vì, tôi không thể bắt bom trong tay. Khi bộ binh Nga đến, lúc đó tôi sẽ có cơ hội chiến đấu với họ. Còn những quả bom? Tôi nghe thấy một tiếng nổ, và sau đó khi tôi nhìn thấy khói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì nó đã không rơi vào tôi.
Đây cũng là cách sống của mọi người ở nhiều thành phố của Ukraine: Bạn thức dậy vào buổi sáng, nghe thấy tiếng nổ trong khi ăn sáng. Tiếng nổ ngày càng lớn hơn - đó là dấu hiệu cho thấy bom đang rơi gần hơn. Sau đó báo động phòng không và tiếng rít của tên lửa vang lên. Chuyện này rồi cũng phải quen, nhưng khi ra đường, ai cũng có thể nghĩ trong đầu rằng trong chốc lát có thể quả tên lửa tiếp theo sẽ rơi thẳng vào đầu mình. Chúng ta có thể đối phó với xe tăng và bộ binh của Nga, nhưng chống lại máy bay và tên lửa đạn đạo thì không dễ dàng.
Chúng tôi đang nhận ra rằng những tiếng kêu của người dân là vô nghĩa, bởi vì thế giới sẽ vẫn đang bị điếc. Không ai giúp chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể chiến đấu và hy vọng rằng những quả bom sẽ rơi ở đâu đó, rằng chúng sẽ không trúng vào người.
Người Belarus không chỉ chiến đấu chống lại Nga và Putin. Họ cũng đang chiến đấu chống lại nhà độc tài Belarus - Lukashenka. Sự điên rồ của ông ta đã làm hoen ố hình ảnh của người dân Belarus trên toàn thế giới. Chúng ta phải trả lại danh dự đã mất cho quê hương. Vì nếu không thì có nguy cơ chúng ta sẽ mãi mãi bị ghi vào lịch sử như những kẻ phản bội ...
Tôi đã nói chuyện với những người Ukraine ở Lviv và Kiev. Nhiều người, thường là phụ nữ, muốn bỏ đi nhưng sau đó lại quay trở lại. Những người đàn ông thì quyết tâm chiến đấu đến cùng, bất kể điều gì có thể xảy ra. Tôi có một vài người bạn Ukraine đã sống ở Ba Lan trong một thời gian dài, họ đã trở về nhà của họ ở Ukraine để chiến đấu, mặc dù họ có thể ngồi yên ở Ba Lan để hưởng sự an toàn.
Ngày hôm qua, tôi nhớ đến tắm nước nóng, nhưng lại nghĩ rằng ở Mariupol có 300.000 cư dân đã ngồi dưới tầng hầm trong hai tuần, không điện, không nước, không điện thoại, không sưởi ấm.. Tôi nhủ mình không thể phàn nàn. Và tôi nghĩ rằng nhiều nước sợ khó khăn nên vẫn tiếp tục mua dầu và khí đốt từ Nga. Họ có biết rằng Putin hiện đang sử dụng số tiền này để tuyển mộ lính đánh thuê ở Afghanistan và từ Nhà nước Hồi giáo. Những người này sẽ đến để giết những người dân Ukraine, sau đó họ sẽ chuyển đến châu Âu xin tị nạn để có một cuộc sống tốt hơn. Bạn có thấy những người muốn xin tị nạn đã ném đá vào lính biên phòng ở biên giới Ba Lan-Belarus chưa?
Rất nhiều cô gái Ukraine đã đăng ký tham gia bảo vệ lãnh thổ, họ có vũ khí và họ chiến đấu không thua gì nam giới. Tôi không có quyền khuyên ai đó nên rời khỏi đất nước để sống tị nạn hay ở lại, bởi vì mỗi người đều tự quyết định mình phải làm gì. Nhưng điều quan trọng là phải làm gì đó. Điều quan trọng nhất là đừng hoảng sợ và đừng sợ ai cả. Và đừng tin những câu chuyện tuyên truyền về những tên lính đánh thuê khát máu từ Chechenya và lính dù Nga, những tên có thể dùng đầu đập vỡ các tấm bê tông.
Chúng tôi sắp có huấn luyện chiến thuật, và bom vẫn rơi xuống những người dân ở một thị trấn gần đây. Nếu chúng tôi giành chiến thắng, tôi sẽ trở lại Ba Lan và thay đổi cuộc đời mình. Và nếu chúng tôi thua, sẽ không còn nơi nào để quay lại ...Tôi không bao giờ muốn gây chiến vì tôi ghét bạo lực. Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi không thấy có lựa chọn nào khác. Người Nga sẽ không ngừng giết người nếu chúng ta không cản đường họ. Hơn một lần họ đồng ý mở hành lang xanh cho dân thường để cứu trẻ em, phụ nữ, người bệnh và người bị thương. Nhưng khi những người này rời khỏi nơi an toàn, chúng có thể bắn vào đoàn xe nơi họ đang sơ tán. Không có danh dự hay cao quý trong cuộc chiến này. Người Nga quyết định tiêu diệt toàn bộ đất nước Ukraine mà không cần quan tâm đến bất kỳ quy tắc đạo đức nào.
Một chàng trai trong tiểu đoàn của chúng tôi đã bị chết ngày hôm qua. Đơn vị của cậu ấy bị phục kích. Tôi sẽ không khuyên bất kỳ ai trong số những người chỉ biết chiến tranh từ phim ảnh hay trò chơi máy tính và muốn trở thành anh hùng để đến đây, bởi vì 90% trong số họ sẽ chết trong trận chiến đầu tiên. Hãy nhớ rằng, không có chủ nghĩa anh hùng lãng mạn nào ở đây cả, trong cuộc chiến này.
Tôi đã từng chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ giết bất cứ ai, và nghĩ rằng tôi không có quyền làm như vậy. Tôi là người chống luật án tử hình. Nhưng bây giờ tôi chắc chắn rằng Putin và Lukashenko xứng đáng phải chết bởi không ai có thể sống yên bình chừng nào họ còn sống.
Xuân Nguyên
(Nguồn: https://facet.onet.pl/wojna-rosji-z-ukraina-mlody-polak-walczy-w-legionach-w-kijowie/w2lhp1d)
Bình luận