Một câu chuyện rất đời thường nhưng khi đọc nó chúng ta vẫn thấy có gì nghẹn ngào và dâng trào những cảm xúc khó tả. Cảnh đời trớ trêu nhưng rất thực, đó là câu chuyện của một người phụ nữ Ba Lan – cô Marta.
Chỉ mới 50 tuổi nhưng Marta được coi là đại diện của một thế hệ hiện đã không còn tồn tại trên thê giới này. Sinh ra và lớn lên trong thời cộng sản, nhưng bây giờ cô lại sống trong một thời hoàn toàn khác – thời đất nước Ba Lan vinh danh chủ nghĩa tư bản. Cô cũng như rất nhiều người Ba Lan có biết chủ nghĩa tư bản là gì đâu, vì không ai dạy họ trong trường học. Cô là đứa con thứ ba trong nhà và là nỗi thất bại của cha cô. Đơn giản là vì cô đã có hai chị gái, bố cô đang mơ ước một cậu con trai.
Cha cô trước đây làm việc trong một công ty quản lí nhà đất, mẹ làm văn thư trong bệnh viện. Họ chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền, nhưng họ có được cái gọi là “quan hệ tốt”. Dưới chế độ chủ nghĩa xã hội, đó là những gì rất quan trọng. Nhờ quen biết mà cha cô đã "được cấp" một căn hộ bốn phòng. Mỗi người con được một phòng, còn bố mẹ có phòng khách để ngủ. Đó là thật là một căn hộ sang trọng trong cái thời bao cấp này.
Giống như nhiều thanh thiếu niên thời đó, cô không được nuôi dưỡng để trở thành những người năng động, dám nghĩ, dám làm. Thay vào đó, cô được dạy quy tắc sống ở nhà là theo kiểu “công, dung, ngôn, hạnh”. Được nuôi dưỡng theo cách đó, có nghĩa là cô phải hoàn thành việc học của mình như các chị gái, phải lấy chồng và sinh con. Các chị của cô đã làm đúng như vậy và lần lượt dọn ra khỏi nhà. Cô tự thấy mình là người có năng lưc và nghĩ rằng có thể thành đạt nhiều hơn các chị nếu có ai đó hướng nghiệp cho. Nhưng chẳng có ai giúp cô cả. Cô đành chọn nghề giáo dục mầm non vì cô thích trẻ con. Bố mẹ cô không phản đối gì, họ nghĩ công việc ở trường mầm non luôn ổn định, giáo viên bao giờ cũng tìm được việc làm và đó là điều quan trọng nhất với họ.
Rồi cô gặp một chàng trai. Cô yêu anh ta với sự ngây thơ và nhanh chóng phát hiện ra mình đã có thai. Đến lúc đó cô mới biết anh ta đã có vợ, nhưng đã giấu mình điều đó. Cha mẹ cô là những người cả tin nên bảo cô cứ sinh con. Nhưng gã Sở Khanh kia đã cao chạy xa bay, không cả muốn nhìn mặt đứa con. Cô sinh con gái, nó mang họ của cô.
Cô bị cả nhà nguyền rủa, mặc dù bố mẹ cô vẫn yêu con gái cô không kém những đứa cháu khác. Không thể kiếm được nhà chung cư nên cô phải ở cùng với bố mẹ. Hàng ngày cô làm việc ở trường mẫu giáo, con gái đi nhà trẻ. Chưa bao giờ cô kiếm được nhiều tiền. Nhiều lúc cô cũng muốn làm thêm, kiếm thêm tiền nhưng quá khó vì ngành giáo dục không cho phép, vả lại cô còn có một đứa con nhỏ bên cạnh. Cô chỉ biết tự trách mình.
Cô đã thề với bản thân, rằng sẽ nuôi dạy con gái theo cách khác, để nó trở thành một người phụ nữ tự tin, dám nghĩ dám làm. Cô ước mơ con gái mình sẽ được học ở nước ngoài. Và việc đó đã thành hiện thực, sau khi phải vay một khoản tiền cho con ăn học. Nay con gái cô đã 25 tuổi, nó đã đi làm và không muốn quay lại Ba Lan. Nó hứa sẽ giúp cô tài chính chừng nào nó có chỗ đứng vững vàng. Vì khoản vay trả góp nên cô chỉ còn 1,5 nghìn zloty tiền lương để chi tiêu. Ở Ba Lan bây giờ, đó chỉ là khoản tiền để tiêu vặt. Cũng may là cô sống cùng với bố mẹ (ba cây chụm lại thành hòn núi cao). Nhưng bố mẹ cô nay đã ngoài 80, già yếu và bệnh tật. Cô phải hàng ngày chăm sóc họ.
Mỗi ngày, cô thức dậy vào buổi sáng, để lại cho họ những chiếc bánh mì đã kẹp chút Giăm-bông và những viên thuốc cần uống trong ngày trước khi đi làm. Cô luôn nấu bữa tối vào ngày hôm trước, tự mua sắm, lo liệu mọi thứ. Số tiền lương còn lại của cô cộng với tiền hưu trí của bố mẹ cũng tạm đủ chi tiêu. Hai chị cô thì cho rằng cô được sử dụng căn hộ của bố mẹ nên việc cô phải chăm sóc và giúp đỡ bố mẹ là lẽ tự nhiên. Họ không giúp tài chính cũng không đến chăm sóc bố mẹ. Mặc dù bố mẹ vẫn sống tự lập được nhưng những lo toan vẫn ngày một nhiều lên. Ông bà không thể tự đi khám bệnh, không thể giải quyết bất cứ việc gì liên quan đến chính quyền và xã hội, mọi thứ đều đổ lên đầu cô. Cô đã nhiều lần nói với các chị của mình rằng cô mệt mỏi quá, rằng cô cần sự hỗ trợ của họ. Nhưng luôn được trả lời rằng cô đang được ở cùng với bố mẹ và chớ có phàn nàn, dù sao bố mẹ đã và vẫn giúp em kia mà.
Vì không thể bỏ bố mẹ một mình, cô không thể đi xa dù chỉ vài ngày, kể cả khi có tiền. Mẹ mắt kém, không thể nấu nướng, còn bố thì không bao giờ làm bất cứ việc gì ở nhà. Điều an ủi duy nhất trong đời cô là con gái. Chỉ có nó dù đang ở xa. Cô nhớ nó mà không thể làm gì. Nó đã biết câu chuyện của mình, biết cha ruột của mình là ai, nhưng nó không muốn liên hệ với ông ta. Nó thật là một cô gái thông minh và cô tin vào tương lai của nó.
Còn cô? Cô luôn cảm thấy thất vọng. Dù chưa già nhưng cô cảm thấy như cuộc đời mình đã kết thúc. Cô tự thấy không có cơ hội để kiếm được một công việc tốt hơn, không thể kiếm được nhiều tiền hơn. Cô có thể chăm sóc con của người khác vào các buổi chiều, thậm chí là làm thêm công việc dọn dẹp nhà cửa cho người khác. Nhưng cô không thể. Cô phải về nhà, nấu bữa tối cho bố mẹ, chuẩn bị gì đó cho ngày hôm sau, giúp bố mẹ tắm rửa, cho họ đi ngủ, bật máy giặt, v.v. Đôi khi cô đọc được những bài báo viết về cách thay đổi lối sống để cho cuộc sống của mình được cải thiện. Nhưng cô nghĩ cách đó thường chỉ lừa dối mọi người và đẩy họ vào một lỗ hổng thậm chí còn lớn hơn. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và những hạn chế khác nhau, cô nghĩ vậy.
“Tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng, vào bếp, uống cà phê, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi tôi đã biết từ khi sinh ra. Không có gì khác, không có gì thay đổi. Và tôi nghĩ mình như đã chết” – Marta nói.
Xuân Nguyên (Nguồn: Người phụ nữ XL)
Bình luận