Lời BBT: Ngày lễ Vu Lan được nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo gọi là ngày “Tạ Mẹ”. Mỗi năm, cứ đến ngày này mỗi người đều có những nỗi nhớ về đấng sinh thành mà cụ thể là người mẹ vô cùng kính yêu của mình. Dù mẹ còn hay đã mất, thì hình ảnh của người mẹ vẫn luôn in đậm trong trái tim ta. Quê Việt xin giới thiệu cùng bạn đọc những cảm xúc ấy của nhà thơ Lâm Quang Mỹ, hội viên hội nhà văn Việt Nam, hội viên Hội nhà văn Ba Lan.
Mẹ và Quê
Cái-chảo-Quê rang bằng lửa gió Lào,
Tấm phản gỗ nóng quăn vỏ đỗ.
Đòn gánh bỏng vai tan buổi chợ,
Mồ hôi lưng Mẹ áo khô dòn.
Giếng làng chắt, một nửa gầu là cát.
Phần đục Mẹ uống rồi, phần trong để cho con!
Bước chân Mẹ
Mẹ đi, bạc ánh sao Mai trên tóc
Mẹ về, gánh trĩu nặng sương khuya.
Con đã đi quá nửa vòng trái đất,
Vẫn chưa bằng bước chân Mẹ đi về!
Quê Ngoại
Qua chuyến đò ngang là Quê Ngoại.
Đường sống trâu, bùn lấm, bấm chân về.
Gió bấc, ngọn tre cào mái rạ.
Sóng nghèo ì oạp vỗ chân đê.
Đêm giao thừa
Chớp xé đêm đen – tiếng pháo
Xua hết lạnh ra ngoài trời.
Khói hương kéo tuổi thơ trở lại.
Ngọn lửa bập bùng hai tiếng: „Mẹ ơi!”...
Lũ lụt và hạn hán
Kính tặng những người Mẹ miền Trung
Nắng cắt đất quê thành triệu mảnh,
Lũ xoáy lòng con ngàn trái bom.
Hạn hán đốt cháy khô mắt Mẹ.
Lũ lụt tuôn trào nước mắt con!
Bình luận