TRÊN ĐÈO 700
Dốc trơn leo được tới đây
Bóng chiều vừa tắt đêm đầy ánh trăng
Dưới khe suối nổi nhạc đàn
Gió rung rừng lá như dàn đồng ca
Võng tăng cất tạm làm nhà
Mây tràn đầy võng ngỡ là đệm bông
Nửa đêm đang thắm giấc nồng
Gió đu nhịp võng nghe lòng nhẹ lâng
Mơ màng ngỡ gối vào trăng
Nồng nàn hơi ấm tay Hằng tay tôi
Đang say mộng đẹp bồi hồi
Gà rừng rộn rã gọi trời bình minh
Rẽ mây tiếp bước quân hành
Xây cao mộng đẹp ngày giành chiến công !
Nam Lào, tháng 2 năm 1973.
BÔNG TRANG
Bông trang thắm đỏ ven đường
Như ngọn lửa sưởi ấm rừng cây xanh
Bông trang thắm đỏ trong anh
Là con tim đỏ chung tình yêu em !
VÁ ÁO
Khâu vá vốn xưa chẳng chịu rèn
Ỷ vào may máy với chị em
Bây giờ sống cảnh toàn "lính gộc"
Quần áo rách bươm thật rối ren
Để gió thơm da e chẳng tiện
Hở hang qua lại thật khó nhìn
Thôi thì rúm ró còn hơn buộc
Vụng về xe chỉ với luồn kim
Ước gì giờ gặp cô hàng xóm
Xưa vẫn ngồi khâu ở bên thềm !
Sông Tranh 1974
HẠNH PHÚC
(trích đoạn)
Chúng mình yêu nhau không phải từ những kỷ niệm ấu thơ
Bởi lúc nhỏ mỗi người một tỉnh
Cuộc sống gia đình khác nhau hoàn cảnh
Em ở Thủ Đô, còn anh nông thôn
Từ nhỏ đã quen với ruộng với vườn
Với lũy tre xanh, với đàn cò trắng
Bao năm tháng dầm mưa giãi nắng
Tuổi học trò qua trên lưng trâu
Cuộc sống đô thành anh chẳng biết là bao
Cũng như em ít hiểu về ruộng đất
Nhà máy - nơi chúng mình gặp mặt
Khi em vừa tròn đôi mươi
Cô công nhân mới bước vào đời
Bím tóc đuôi sam chảy mềm lưng áo
Bạn bè em thường bảo
"Con bé hiền khô, lành nhất khóa mình
Mắt nó cười trông xinh đến là xinh"...
Nhớ lần đầu bất chợt gặp anh
Bị chúng bạn trêu, em ù té chạy
Anh thì đứng trồng chân nơi ấy
Mặt đỏ bừng, tim cứ nhảy cuồng lên
Phút gặp ban đầu thành kỷ niệm khó quên
Thành nỗi nhớ cho anh nhớ mãi
Thành hy vọng cho anh mong đợi
Cứ ước thầm lại bất chợt gặp em!
Đường đi làm lối ấy đã quá quen
Nay bỗng thấy bước chân mình bổi hổi
Chốc chốc lại ngoái đầu nhìn lại
Ngã tư nào em bất chợt hiện ra?
Anh thuộc lòng từng phiên em đổi ca
Nhớ giờ em đi, em về mỗi buổi
Bao ước vọng say lòng anh đắm đuối
Đỏ mặt cười thầm “anh đã phải lòng em!”...
MƯA
Hôm qua ngồi đọc thơ em
Tưởng bên song cửa có em đang ngồi
Đắm nhìn lớp lớp mưa rơi
Thương anh ướt áo, trách trời đổ mưa!
- Anh về quê Nội đường xa
Trời mưa to thế biết giờ trú đâu?
Gió mưa xối xả thét gào
Từng cơn lạnh buốt hắt vào thơ em!
Từng lời thổn thức con tim
Làm đôi mi đẹp ướt nhem mất rồi!
Áo anh ướt lại khô thôi
Tình em là một khoảng trời nắng ươm!
Hà Nội 1971
NHÀ MỚI
Ngôi nhà ngói đỏ khang trang
Cả nhà ta chắt chiu làm nên đây
Con như đứa trẻ thơ ngây
Nhìn ngôi nhà nước mắt đầy rưng rưng!
Mẹ ơi! mấy chục năm trường
Nhà tranh vách đất lo từng đùm rơm
Cảnh nhà thiếu áo đói cơm
Còn đâu dám ước màu son mái nhà ?
Tự đời Ông đến đời Cha
Vẫn tường đất với mái nhà lợp rơm
Bao đêm gió bấc mưa dầm
Một manh tơi lá Mẹ căng góc giường
Áo tơi che được đàn con
Riêng mình Mẹ ướt ngồi run một mình!
Nắng mưa mài vẹt mái tranh
Đói nghèo vắt cạn tuổi xanh Mẹ rồi!
Lớn lên đi khắp mọi nơi
Tủi lòng con cảnh Mẹ ngồi che mưa!
Giật mình nhìn ánh chớp xa
Lại lo mái dột ở nhà Mẹ ơi!
Bao đời đất thấm mồ hôi
Mà sao chẳng trả công người phân minh?
Vẫn tường đất đội mái tranh
Miếng cơm hạt muối vẫn thành nỗi lo!
Mẹ thì mỗi tuổi mỗi già
Vẫn khao khát một mái nhà cho con
Ước mơ càng thiết tha hơn
Mỗi khi chớp bể mưa nguồn bão giông
Mẹ rằng: "quyết chí gắng công
Xây nhà ngói, khỏi bận lòng rạ rơm
Cả nhà tần tảo sớm hôm
Chai chân dầm đất, tay sờn cát vôi
Mỗi viên gạch ngói đỏ tươi
Biết bao nhiêu hạt mồ hôi thấm vào
Chắt chiu gom góp từng hào
Nuôi từng lứa lợn, luống màu dành ra
Bạn bè thân hữu gần xa
Anh em, cô bác mỗi nhà một tay
Lên nhà ngói đỏ hôm nay
Chắc bền móng với tường xây vững vàng
Là đây tình nghĩa xóm làng
Đùm bọc "sớm lửa tối đèn có nhau"!
Chia vui chén nước miếng trầu
Quê hương nghĩa nặng tình sâu đậm đà
Mẹ mừng như trẻ thêm ra
Bên thềm đàn cháu quấn Bà đùa vui
Đứa ôm cổ, đứa níu vai
Ríu ra ríu rít như bầy chim non
Mẹ cười vui với cháu con
“Từ nay chớp bể mưa nguồn đỡ lo"!
Con xin phép Mẹ vào nhà
Thắp hương khấn để Ông Bà cùng vui!
Bắc Ninh, tháng 2 năm 1983.
GỬI CHÁU NỘI YÊU QUÝ CỦA ÔNG
Dù con sinh ở nước Anh
Con hãy luôn nhớ "QUÊ MÌNH VIỆT NAM "
Dẫu rằng muôn dặm xa xăm
Nhớ câu khắc cốt ghi tâm CỘI NGUỒN!
Nơi ấy đã cho con dòng máu
Tự hào là con cháu RỒNG TIÊN
Ông Bà, Cha quý Mẹ hiền
Tình sâu nghĩa nặng Tổ Tiên muôn đời!
Dù con đi bốn phương trời
Hãy luôn ghi nhớ "MÌNH NGƯỜI VIỆT NAM "!
Bình luận