Lời BBT: Nhà thơ - Dịch giả Tạ Minh Châu, nguyên là Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan. Ông đã có hơn 15 năm học tập, nghiên cứu và làm việc tại Ba Lan. Những tình cảm gắn bó, những kỷ niệm sâu sắc, tốt đẹp về đất nước Ba Lan, cũng như sự gần gũi, cảm thông và chia sẻ tâm tư với những người Việt mưu sinh nơi viễn xứ là nguồn cảm xúc được thể hiện rất nhiều trong các bài thơ của ông.
Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Quê Việt xin trân trọng gửi đến quý bạn đọc chùm thơ gồm 3 bài của nhà thơ Tạ Minh Châu.
Nhà thơ Tạ Minh Châu (Warszawa, 2016)
Lại thêm một Tết xa nhà
Lại thêm một Tết xa nhà
Một mùa tuyết nữa rụng hoa trắng thềm
Lặng im với vạn nỗi niềm
Buồn vui hờn tủi nén riêng đáy lòng
Phận đời như chợ vắng đông
Như từng cắc bạc chất chồng tính toan
Trống trơn như cánh đồng hoang
Tháng ngày lặp lại ứ tràn đơn côi
Thoắt trông một
bước...bước rồi
Con thuyền tuột bến nổi trôi giữa dòng
Biết bao ước vọng chờ mong
Giờ thành ảo ảnh lượn vòng trong mơ
Gân tay giờ đã thành gờ
Tóc xanh giờ đã phất phơ ngả màu
Trái tim giờ đã ít đau
Thơ ngây giờ đã bạc nhàu thời gian...
Bấm phôn...năm mới gần sang
Cười vui..."con vẫn đàng hoàng mẹ ơi !"
Em hãy đến
Em hãy đến Ba Lan vào mùa
xuân tuyệt đẹp
Mỗi nhành cây xanh mượt mỗi ngày sang
Liễu xõa tóc bên bờ hồ khép nép
Lê táo khoe hoa trong ánh nắng ngập tràn.
Em hãy đến Ba Lan vào mùa
hè rực rỡ
Hoa hướng dương giăng sắc lụa vàng
Những bãi tắm muôn ánh màu sặc sỡ
Để xốn xang mình như sóng vỗ ầm vang.
Em hãy đến Ba Lan vào mùa thu dịu ngọt
Để thấy ai cũng như kẻ si tình
Phiêu du mãi trong màu cây tiếng gió
Để thấy mình trong muôn vạn chúng sinh.
Em hãy đến Ba Lan vào mùa đông giá lạnh
Để thấy tuyết bao la và ấm nóng tình người
Để thấy cuộc mưu sinh một nỗi niềm canh cánh
Của những phận đời nơi viễn xứ xa xôi.
Ôi Ba Lan dẫu mùa nào em
đến
Cũng dấu yêu như hệt mối tình đầu
Chưa chia tay đã thấy ngàn bịn rịn
Chưa kịp về đã muốn tới lần sau.
Cố đô
Nào em về lại cố đô
Vi- xoa giờ vẫn lững lờ lượn quanh
Nguy nga một chốn kinh thành
Va-ven giờ vẫn nghiêng mình ngắm sông
Nghìn viên đá lát chẳng long
Dưới chân vó ngựa thong dong giữa đời
Chợ xưa vuông một khoảng trời
Bán mua, ngồi, dạo thành nơi tự tình
Chim xà xuống búp tay xinh
Nhặt lên từng hạt yên bình sớm mai
A-đam sừng sững tượng đài
Hoa tươi ngập dưới chân Người tài hoa
Vút cao đỉnh tháp Ma-ria
Giữa trưa vẳng tiếng tù và ngàn xưa
Cố đô một thoáng trầm tư
Mà ta sao mãi thẫn thờ vậy em...
TẠ MINH CHÂU
Bình luận