Không
phải ngày xửa, ngày xưa- cái thời bao cấp, cái thời
chưa mở cửa, mà đến tận bây giờ hễ nghe nói đi "
Tây" là ai cũng xuýt xoa:- Ôi! Sao sướng thế! Số sao
sướng thế!...Câu chuyện mình sắp kể sau đây, là một
trong hàng mấy ngàn câu chuyện có thật. Chuyện không của
riêng ai, không nói cụ thể ai nhưng là chuyện thật của
những người trót mang tiếng đi " Tây". Đọc để
thương cho kiếp đàn bà chúng mình. Đúng là như hạt mưa
sa!
Mấy
lần vào chợ Marywinska, do chợ kém, khách không mua hàng
chỉ đi dạo chơi, vì thế mình cũng hay la cà hỏi chuyện.
Lần nào cũng vậy, mình hay dừng lại chỗ cửa hàng của
chị bán hàng vặt. Trên sạp hàng cơ man các chủng loại.
Nhỏ nhặt nhất là xịp nam nữ, găng tay, khăn quàng, áo
lót nam nữ..., to tiền nhất là những bộ complet dạng
thể thao, bộ đồ ngủ và các loại áo len... Nghĩa là
hàng vải các thứ, miễn sao khách hỏi là có ngay. Bộ
mặt chị chủ hễ có khách vào là vụt tươi, còn bình
thường nhìn thật đăm chiêu, nét buồn luôn thường
trực. Cứ mỗi lần đi qua mình chợt thấy nao lòng, và
câu chuyện đi " Tây" cứ thế tuôn trào, nhiều
khi mình nghe lại thấy rất ái ngại. Hoá ra chi cũng rất
cần tâm sự cho vơi bớt nỗi buồn chồng chất bấy
lâu.
Chị
quê ở vùng miền bắc trung bộ. Lấy chồng năm 18 tuổi,
về làm dâu nhà chồng ngoài nhiệm vụ phục vụ bố mẹ
chồng và các em chồng, chi còn nhiệm vụ đẻ bằng được
con trai để nối dõi tông đường. Sau hai lần sinh hai
gái, mẹ chồng đã đối xử thật khắc nghiệt với các
bài ca sáng, tối như nhau. Nghĩa là bê bát cơm ăn mà hai
dòng nước mắt chảy xuống thay canh. Anh chồng thương
vợ, nhưng lại đang theo học nghề dược ở tận Hà nội,
nên thi thoảng về cũng chỉ được vài câu động viên
rồi lại ra đi. Mãi khi sinh được cậu quý tử, gia đình
chồng có vẻ niềm nở hơn, mẹ chồng đỡ hắt hủi
hơn. Ấy vậy nhưng mẹ chồng, nàng dâu vẫn là câu
chuyện truyền đời về khắc khấu, khắc ý. Đằng này
chị càng nhịn, mẹ chồng càng nghĩ là bà đúng, và cuộc
sống cứ như chịu tra tấn, tù đày đè lên hai vai. Chị
đã từng nghĩ cho 3 đứa bé uống chung chai thuốc diệt
sâu để cả mấy mẹ con được sum vầy vui vẻ ở thế
giới bên kia. Chồng luôn bênh vực mẹ nên không có tiếng
nói để mẹ thông cảm, vì vậy chị luôn thấy cô độc
ngay trên chính quê hương của mình. Trong những cơn thất
vọng, tiếng cười của các con là niềm an ủi động
viên để chị sống tiếp hàng ngày. Sau những giờ quần
quật đồng áng, về nhà lo cơm nước, lợn, gà. Ngơi tay
nhìn lại lũ con đã ngủ lăn lóc, còn lại chút ít thời
gian rãnh đêm khuya để ngắm các con. Tình mẫu tử trỗi
dậy khi nghĩ các con không có tội tình gì, chúng cần
được sống, được học hành và thoát khỏi mảnh đất
nghèo khổ và hà khắc tận cùng này. Ý chí sống vì con
đã làm chị sống quật cường và cam chịu. Chị đã
giống như cỗ máy, chỉ biết làm việc nhưng vô cảm
trước mọi lời hạch sách của mẹ chồng.
Rồi
tình cờ một ngày nọ, có ông chú họ xa bên bố đẻ,
nghe đâu là Việt kiều từ Balan về thăm quê. Nhà mẹ đẻ
xin phép cho chị về giúp làm cơm đãi khách quý. Tất tả,
quần ống cao, ống thấp chạy về, quẳng cái nón vào hè
nhà, tay thoăn thoắt công việc bếp núc. Lúc bê mâm cơm
lên nhà trên, ông chú hỏi:
-
Thắm! mày nhớ chú không? Hồi bé tao toàn cõng mày chạy
nhông nhông ngoài đường đấy! Chị giật mình, lí nhí
vì chẳng nhớ nổi điều gì từ thủa bé con.
-
Bố mày vừa kể chuyện của mày cho tao nghe rồi. Rõ khổ,
ai ngờ cái con bé hồi xưa trắng như cục bột, xinh xắn
như búp bê, ai nhìn cũng muốn cắn cái vào má. Vậy mà
lớn lên, lấy chồng, đẻ con lại khổ thế! Đúng là
cái số" hạt mưa rơi xuống bãi cứt trâu" cháu
ạ!
Chỉ
chờ có vậy, hai hàng nước mắt và những tủi hờn cứ
trào lên, không tài nào ngăn lại nổi. Chị đặt mâm cơm
không kịp mời khách, chân đã quay ngoắt chạy ra phía
sau nhà. Những tức tưởi, những tủi hờn đè nén được
thể xổ tung ra. Lần đầu tiên sau gần chục năm xa bố
mẹ làm dâu nhà người, chị đã khóc ngay chính nơi mình
cất tiếng chào đời. Lần đầu tiên có một người đi
xa quay về buông tiếng than thân trách phận cho cô. Hình
như ở quê, những người làm dâu đều chấp nhận thân
phận như thế nếu chẳng may gặp nhà chồng hà khắc! Ý
nghĩ giải thoát cho hai cô con gái càng mãnh liệt, nếu
không cho chúng học hành có nghề nghiệp, chắc 18 tuổi
lại đi làm dâu, chẳng may đời con lại giống mẹ thì
khổ vô cùng.
Sau
lần gặp mặt ông chú ở nhà mẹ đẻ thi thoảng chị
cũng gặp ông, khi đi làm đồng về. Có lần chú hỏi:
-
Hay mày sang Balan nhé. Tao lo giấy tờ cho, tao làm quán ăn,
thế nào tao cũng tìm cách cho mày sang hợp pháp được.
Vợ chồng bàn bạc đi, tuần sau tao bay rồi. Có gì báo
chú nhé.
Chị
đi như trong mơ, chân nọ đá chân kia, mấy lần suýt ngã.
Đi Tây ư? Thật không ngờ nếu một ngày nào đấy chị
rời khỏi cái làng này, đi xa, mà đi Tây cơ đấy, ai mà
tin! Cứ thế, chị như kẻ mộng du, đi mà chẳng biết
mình đang đi. Chỉ khi va vào bà hàng xóm, bà quát : "con
điên à, mắt với mũi để đâu, va cả vào tao!". Chị
giật mình tỉnh lại.
Mong
đỏ con mắt sao chóng đến thứ 7 để chồng về. Sau khi
học xong, chồng chi không về quê mà ở lại làm giáo
viên của trường trung cấp dược Hà nội. Chiều tối
thứ 7, anh thường về với vợ con. Chuyện tày trời này
hé ra chắc lại nghe chửi rát cả tai, may ra tỷ tê với
chồng còn có thể xuôi được. Mà dại gì te te cơ chứ,
việc cả đời người, nếu lần này không quyết tâm
chắc không còn cơ hội.
Tối,
cơm nước xong, anh ngồi nhìn các con học, thỉnh thoảng
đứa lớn hỏi bài toán, đứa bé đọc bài văn cho anh
nghe. Thằng quý tử leo vào lòng bố, sờ xem mấy khóm râu
ở cằm bố đã được cạo chưa. Sau khi xong hết việc,
rửa tay, lau vội vào vạt áo, khẽ khàng ngồi xuống.
Chẳng biết nên bắt đầu thế nào. Mãi sau rụt rè chị
nói:
-
Mình à! Em có chuyện quan trọng muốn bàn.
-
Vẽ chuyện! Mẹ mày có gì cứ nói ra đi, sao hôm nay õng
ẹo như gái mới về nhà chồng thế!
-
Hay vợ chồng mình vào buồng trong cho kín đáo, em không
muốn ai nghe chuyện này.
Anh
chồng giật mình, mắt quay sang nhìn vợ, nửa ngạc nhiên,
nửa ngờ vực. Chuyện gì to tát mà lại phải thì thào
với nhau. Hay mụ vợ lại dính bầu con gái mà dấu mình.
Máu nóng bốc lên mặt, anh lạnh lùng: - Vớ vẩn! đã bảo
đi bảo lại là phải cẩn thận, lần này mà con gái là
coi chừng, tôi bỏ, đừng trách!
Tự
nhiên trong cô có mội ý nghĩ bất chấp tất cả. Nếu
chồng không đồng ý, cô cũng ra đi. Ở nhà vừa đói
khổ, vừa chịu sự áp đảo của mẹ chồng, vừa không
có sự chia sẻ của chồng. Nhỡ đâu...nhỡ đâu có thêm
cô con gái nữa thì chắc lanh tanh bành. Chị buột miệng
thở dài:
-
Anh cứ nghe em đã, chuyện liên quan đến việc kiếm tiền
của em. Em có cách đi làm kiếm tiền chính đáng gửi về
cho anh nuôi con ăn học. Chuyện là vậy nhưng em muốn bàn
kỹ cùng anh.
Lần
này, hình như tác dụng của chữ" kiếm tiền"
làm anh càng ngạc nhiên hơn. Anh hỏi rõ to: - Cái gì? Mẹ
mày vừa nói cái gì? Mẹ mày cũng đòi đi kiếm tiền
nuôi con ăn học? Có mà " Chó mặc váy lĩnh"!
Nghĩa là coi thường vợ ra mặt. Hoá ra anh cũng giống mẹ
chồng, luôn nghĩ cô là kẻ ăn bám. Chỉ biết quanh quẩn
xó bếp, vô tích sự...như thế tức là hàng ngày chị
làm từ mờ sáng đến nửa đêm cũng không được gọi
là làm việc! Nước mắt lại trào ra, tủi hờn vô hạn!
Chị năn nỉ:
-
Thôi, lần này thôi, nghe em nói đi mình!
Anh
miễn cưỡng đứng dậy không quên buông câu:- Rách
việc!
Phút
chót của câu chuyện chị trình bày, mặt anh chùng xuống
có vẻ đăm chiêu. Quả thực nếu chị đi" Tây",
ông chú bảo lãnh hết thì đại phúc rồi. Lương anh đưa
về nuôi con được mấy đồng bạc, con cái ngày càng lớn
đủ thứ cần chi. Thực ra từ trước đến nay cuộc sống
gia đình anh lay lắt nhờ chủ yếu mấy sào ruộng, với
đám vườn nhà rau cỏ, gà, vịt tự cung tự cấp. Bố mẹ
anh ngày càng già yếu, bệnh tật, anh con trưởng gánh
nặng chất chồng. Để chị đi xa, con bé cũng là nỗi
lo, nhưng nếu hàng tháng chị có tiền gửi về, anh có
thể đưa con lên Hà Nội ăn học, rồi bố mẹ lên
cùng...viễn cảnh sáng sủa hơn. Mà đi xa có ông chú họ
bên cạnh thì còn lo gì vợ tấp tểnh theo giai! Anh đồng
ý làm chị cảm động lại rơi nước mắt. Từ trước
đến giờ, tiếng nói của anh là " Thánh lệnh",
anh đã quyết cái gì là được cái đấy. Ghê gớm như
mẹ chồng chị mà chưa lần nào trái ý anh. Chị tin lần
này anh lại làm cho gia đình chồng không có " phiếu
chống".
Sáng
hôm sau, vợ chồng dắt nhau sang nhà chú họ. Anh cẩn thận
tìm hiểu kỹ lưỡng từng ly, từng tý. Chị ngồi nghe
càng khâm phục chồng, đúng là có học, có khác. Cứ như
chị nghe nói đi" Tây" là choáng váng, có biết
đâu đi cũng khổ lắm chứ, cũng vất vả tấm thân, cũng
nhọc nhằn thể xác và tinh thần. Dưng mà, so với cuộc
sống ở quê của chị, chị tin mình không kêu ca phàn nàn
và chị sẽ làm được tất cả, miễn sao có tiền gửi
về nhà! Vậy là chị sắp đi" Tây", chị sẽ làm
công ở quán ông chú, chuyện nấu nướng chị vẫy tay là
có bữa ăn đấy thôi, chuyện vặt! Phần còn lại chồng
chị và chú họ bàn bạc cùng nhau, chị cắp nón ra về
mà lòng dạ rối bời. Hoá ra cái nơi chị hay coi là địa
ngục trần gian lại gắn bó vơis chị đến thế. Mới
chợt nghĩ phải xa nó chị đã không cầm nổi nước mắt.
Các con sẽ ra sao khi vắng mẹ, mấy sào ruộng với lũ
lợn, gà, ngan vịt và đàn chó mới đẻ, ai chăm? Lại
còn mẹ chồng với chứng đau lưng nửa đêm gần sáng
lại rên rỉ và luôn miệng: " Thắm ơi! Mày dậy đấm
bóp cho tao! Ngủ gì kỹ thế, đúng là của nợ nhà
bà...". Không biết vắng chị bà sẽ gọi ai, ai sẽ
chiều bà mỗi khi bà đau yếu. Nói vậy thôi, người già,
mẹ chồng nhà nào chẳng khó tính với nàng dâu. Nếu
không, sao bà nào không đẻ được con trai là coi như chưa
biết đẻ con, vì không có con dâu hầu hạ, nghĩa là
chẳng được làm mẹ chồng... Cứ thế, chị miên man suy
nghĩ, chuyện nọ xọ chuyện kia, cứ như ngay ngày mai đã
cắp nón đi ra chợ quê bán mấy thứ lấy tiền mua thuốc
cho mẹ chồng vậy!
Chị
không ngờ mọi chuyện trôi chảy thế. Ban đầu trong gia
đình cũng nhiều người phản đối, nhưng chồng chị với
tài hùng biện nên đâu vào đấy. Chỉ có mỗi ngày chủ
nhật mà số phận chị thay đổi hoàn toàn. Làng chị
cũng đã có mấy tấm gương đấy thôi, có người đi "
Tây" nhìn vào khác hẳn, có ăn, có mặc chứ không
đến mức lam lũ như kẻ bần hàn. Chị hàng ngày vẫn
điệp khúc công việc. Anh và chú họ liên lạc với nhau.
Lúc thì anh về bảo chị ký tên chỗ này, lúc lại bảo
chị ra hiệu ảnh thị xã chụp làm hộ chiếu. Chị chẳng
biết hộ chiếu là chỉ nghĩ là giấy tờ đại loại
giống chứng minh nhân dân. Chị
Như
cái máy, bảo sao làm vậy. Nhìn anh vất vả đi lại vì
chị, từ sâu thẳm lòng biết ơn, sự cảm phục và yêu
kính chồng vô bờ bến dâng trào trong chị. Chị tự hứa
sẽ bết lòng vì chồng con, chị sẽ quên mình vì anh. Đấy
là ý nghĩ dai dẳng và trung thành đến tận lúc này, khi
chị đang ngồi trước mình. Mắt nhoà lệ, những tiếng
nghẹn ngào cứ chực bật ra. Chị đã như thế trong suốt
gần 20 năm xa xứ...
( còn tiếp)
Warszawa 7-11.
Nguyễn Mai Lê.
Bình luận