2014-12-28 18:13:11

Ai bảo đi"Tây" là sướng! Phần 13- Quyết định cuối cùng


       Mấy tháng sau, khi sức khoẻ đã hồi phục, chị đường đột quyết định về không báo cho ai biết. Chị muốn chứng kiến tận mắt tất cả. Chị dặn chú Đức đừng thông báo cho bà con ở nhà. Thời gian qua chị không còn nước mắt để khóc lóc, hình như  nước mắt đã chảy ngược vào trong. Những kỷ niệm về ngày đầu hai người hò hẹn, nụ hôn đầu và cảm xúc thiêng liêng đưa chị gắn bó với anh thành vợ, nên chồng. Những cơ cực khi các con thơ dại và cuộc sống vất vả ngày nào.v.v.v...tất cả đã lặp đi, lặp lại hiện về cả trong giấc ngủ. Những ngày tháng hạnh phúc cứ mờ dần, lòng chị ngổn ngang trăm thứ, chị chẳng thiết buôn bán, chị thấy quá buồn mỗi khi nghĩ về anh. 

      Đến Nội Bài, chị đi xe chung với chị bạn cùng về thăm gia đình, dọc đường chị bạn xuống trước, còn lại mình chị chịu nửa tiền xe về đến quê nhà. Thấy chị về mọi người rất ngỡ ngàng, bố mẹ chồng có vẻ lúng túng, chị chào hỏi như không có gì xảy ra. Hai con gái đi học về, thấy mẹ, bỗng oà khóc. Chị xúc động ôm con vào lòng nước mắt như mưa. Thằng Đạt lục va li xem có quà cáp gì không, va li nhẹ nhõm với ít đồ đạc chứ không như lần trước chị về, nó phụng phịu hờn dỗi rồi bỏ đi. Chuyện của anh đến giờ phút này cả xóm biết chứ không riêng nội bộ gia đình chị. Điều này càng làm chị tỉnh táo để nói chuyện với anh. Chị không hỏi ý kiến bố mẹ chồng chị, vì chị biết câu trả lời sẽ là:" Đàn ông năm thê, bảy thiếp", câu bà hay nói từ khi chị chưa đẻ được thằng Đạt cho bà. Chị cùng cái Tâm, cái Tú sau bữa ăn tối, ba mẹ con vào phòng đóng cửa nói chuyện cùng nhau. Chị hỏi chuyện từ các con, hỏi quan điểm của con về việc của bố nó. Chị không ngờ các con gái chị rất thương mẹ và lên án bố, chị cảm ơn các con vì đã hiểu và thông cảm cho việc chị đi xa kiếm tiền. Tuy vậy chị cũng không phủ nhận công sức của anh trong việc nuôi dạy con cái suốt hơn 10 năm qua. Chị vẫn muốn các con kính trọng và lễ phép với bố. Chuyện xảy ra này chỉ có chị và anh giải quyết cùng nhau.

     Sáng hôm sau, anh về, chị nghĩ có ai đấy gọi điện báo tin. Anh im lặng, chị khẽ chào, có cái gì đấy nghèn nghẹn ở cổ, nước mắt chực trào ra. Chị và anh không biết nên bắt đầu như thế nào? Trên đường về, anh đã từng nghĩ chị sẽ khóc lóc ầm ĩ, sẽ lăn vào anh mà cào cấu, sẽ xé rách cả áo quần anh cho bõ hờn ghen như bao phụ nữ ít học khác vẫn làm. Anh mong như vậy để có thể ôm chị vào lòng chuộc lại lỗi lầm. Nhưng, chị làm anh thoáng chút ái ngại, chị lạnh nhạt và hình như chị không còn là cô Thắm cam chịu ngày nào của anh! 

     Chị vẫn lầm lũi việc nhà, cơm nước, dọn dẹp, không nói chuyện gì ngoài mấy câu mời khách sáo. Không khí bữa ăn trưa thật nặng nề. Xong việc anh chị vào buồng riêng, chị chủ động:

     - Em về lần này chưa có ý định ở nhà hẳn. Chuyện của anh, em cũng đã rõ hết rồi. Em muốn gặp con anh và cô Trà. Em muốn biết ý anh thế nào. Vì chuyện này cần có thời gian, nếu em không về để biết cụ thể chắc em không sống nổi. Em quá mệt mỏi rồi! 

     Anh ngồi yên lặng, nhìn chị xanh xao, tiều tuỵ, nhưng nét mặt rất kiên quyết và cứng rắn. Trong anh nỗi thương xót chị thực sự giờ anh mới nhận ra... Cô Thắm 18 tuổi ngày nào, tuy con nhà nông nhưng nước da lúc nào cũng trắng hồng, đôi môi đỏ chót, cao ráo, khoẻ mạnh, mái tóc đen dài và cặp mắt đen láy đã hút hồn anh ngay lần đầu gặp mặt khi anh đi lính về. Anh là mối tình đầu của chị, hai người như sinh ra để dành cho nhau và chỉ sau mấy tháng chị đã trở thành vợ anh. Rồi liên tục hai cô con gái ra đời, anh tiếp tục ôn thi và vào học trường dược, ra trường anh ở lại Hà Nội làm việc. Chị đã thay anh gánh mọi việc gia đình. Anh đã từng coi thường vợ, cái lẽ thường tình của đàn ông có chút ăn học, cứ nghĩ mình hơn hẳn người khác. Anh tính gia trưởng chỉ quen áp đặt, chị thuộc dạng người biết điều nên lúc nào cũng"trong ấm, ngoài êm". Chuyện xảy ra, ban đầu anh nghĩ giản đơn chỉ cần anh quyết, với tài ăn nói thế nào chị cũng nghe theo. Có thêm đứa con không phải mang nặng đẻ đau gọi bằng mẹ, cũng tốt chứ sao! Nhưng hoàn toàn không như thế, chị phản ứng dữ dội, chị lý sự, chị làm anh càng ngày càng bế tắc. Hoá ra phụ nữ dù ngu dốt cũng không bao giờ chấp nhận việc chồng có con với người khác, dù không phải chồng cố ý! Lại nữa, anh không dám thú nhận với chị, trong anh cũng hình thành tình cảm thương yêu với Trà. Chẳng gì mấy năm qua cô cũng chia sẻ, động viên anh lúc cô đơn, bệnh tật. Tình cảm cứ thế lớn dần từng ngày theo trách nhiệm làm cha đứa bé còn trong bụng mẹ. Khi nó chào đời, nhìn nó giống hệt thằng Đạt hồi bé, anh lại thấy mình như đang trẻ lại ngày nào. Ngồi trước chị anh không biết nói sao. Thú thật hết thì quá phũ phàng với vợ, dấu mãi"cái kim trong bọc, cũng tòi ra". Anh muốn tìm các lý do để biện minh cho sự việc đã xảy ra. Đàn ông khó giữ mình vì những phút gần phụ nữ khác, nhất là lúc tâm trạng buồn. Chỉ cái tặc lưỡi, vẫy tay cùng ý nghĩ" chẳng mất gì", là họ bước qua vạch cấm ban đầu, vì thế lần 2, lần 3... và các lần tiếp sau chẳng cần phải đắn đo. Anh đã như vậy, anh cũng là đàn ông xa vợ! 

     Ảnh minh họa.

  Chị ngồi trước anh, muốn khóc mà chẳng có nước mắt để khóc. Ngẫm lại, chắc anh cũng biết chị đã khóc lóc, đau khổ thế nào suốt mấy tháng qua. Trong chị, anh không còn là người chồng chị hằng yêu thương và sẵn sàng xả thân khi cần nữa. Chẳng gì cô Thắm của hai chục năm qua cũng quá hiền thục, chịu khó, kính chồng và yêu con. Cô Thắm ngày ấy bước chân ra khỏi luỹ tre làng, với duy nhất bộ quần áo tươm tất, dưới chân là đôi dép lê bằng nhựa mới sắm. Chị bỏ lại sau lưng cả chục năm làm vợ, làm dâu, bỏ lại bao oan ức, tủi nhục và cay đắng. Chị đã chấp nhận một cuộc đi xa mạo hiểm, tuy có người bảo lãnh nhưng biết may rủi ra sao khi rời xa quê hương mình. Trong hành trang mang theo của chị là hình ảnh người chồng có học, tuy gia trưởng, ăn nói với chị có lúc thô lỗ, cộc cằn, nhưng hết mực thương yêu gia đình. Lòng yêu thương, sự kính trọng và ngưỡng mộ chồng, có thể ví như chị nhìn thấy Thái Sơn cao lớn, vì vậy chị luôn cúi đầu nghe lời và khuất phục. Chị đã hứa sẽ làm việc hết mình để đáp ơn anh và chị đã làm được điều đấy, chị mang ơn anh rất nhiều vì anh đã ủng hộ chị , giúp chị ra đi và nuôi dạy con cái khôn lớn.

     Giờ đây, thứ còn lại của chị là 3 đứa con. Anh chỉ còn là cái bóng mờ nhạt, anh nhỏ bé đến nỗi chị cố nhớ, cố tìm đâu đó cảm giác kính trọng mà chẳng tìm ra. Chỉ có thế, mà chị đã day dứt, muốn về để xem tất cả, xem anh thực sự thế nào? 

      Hai người ngồi bên nhau, cảm giác không có gì để nói với nhau. Chẳng ai cần giãi bày, chẳng ai cần thanh minh. Hình như nếu họ to tiếng, nếu họ làm ầm ĩ, có lẽ sẽ vơi đi, họ sẽ xích lại gần nhau...!

     Anh dẫn chị lên Thái Nguyên thăm mẹ con cô Trà. Chắc đã được báo trước, Trà đón tiếp hai người cũng tự nhiên. Con bé lớn của Trà từ đâu chạy về, sà vào lòng chồng chị, ôm cổ, và thơm lên hai má anh thật lâu và âu yếm, tim chị bỗng nhói đau. Chị nhìn vào cái cũi, thằng bé tầm năm tháng tuổi đang lẫy, ngước mắt nhìn chị chăm chú, chắc nó đã biết lạ. Ôi! Thằng bé giống cu Đạt của chị hồi bé đến kỳ lạ. Chỉ khác cặp mắt nhìn chị xa lạ và cảnh giác. Chị lại nhói đau, chỗ con tim đang đập hình như có ai đó đang bóp chặt, chị vội vã quay người, tay xoa nhẹ vào chỗ đau, chị từ từ ngồi vào ghế phòng khách, trước cái nhìn chăm chú của anh và Trà. Chị tưởng chị sẽ lại nổi cơn ghen tuông, anh và Trà cũng nghĩ vậy, hình như họ cố chờ chị xỉa xói, đay nghiến. Chị chẳng còn sức làm điều đấy, chị như kẻ hụt hơi, đờ đẫn, vô hồn, như thể chị là người đã gây ra sóng gió...

     Anh và Trà thề thốt sẽ dứt tình, chỉ còn trách nhiệm nuôi thằng bé. Trà nhận phần nuôi con, anh chu cấp tiền đến khi nó ăn học xong. Chị nghe mà chẳng tin chút nào. Cảm giác hình như chị là kẻ thứ 3 chen vào phá hoại gia đình họ. Chị thấy thương xót cho mình, chị tự trách mình đã không bao giờ nghĩ đến nghịch cảnh này. Dù sao thằng bé cũng là máu mủ của anh, là em ruột cùng cha của thằng Đạt nhà chị. Chị làm sao bắt anh chối bỏ được nó. Cô Trà là mẹ đẻ ra thằng con trai anh, sao chị có thể tin anh sẽ dứt ra nổi?...Chị làm căng quá, cuối cùng chị sẽ được gì?- Một ông chồng tai tiếng, bị trường kỷ luật, bị Đảng khai trừ. Các con chị sẽ cúi mặt xấu hổ trước bạn bè, biết đâu chúng nó bỏ học rồi kiếm đại tấm chồng. Năm nay cái Tâm thi đại học, cái Tú cũng đang phổ thông trung học. Thằng Đạt lớn tướng, nó cao đến vai chị, nhưng vẫn vô tâm và mải chơi. Hình như nó không hề muốn biết những gì đã xảy ra trong nhà. Chị muốn ôm tất cả 3 đứa vào lòng, giành giật với anh từng chút tình cảm của các con bù vào chỗ trống của chị. Con cái giờ là tất cả. Chị làm được gì cho chúng nó lúc này khi chị chẳng còn gì trong tay?! Chị sẽ nắm được phần xác, phần hồn của anh không thuộc về chị. Lại những ngày tháng ê chề, sao chị phải tự bắt mình trở thành nô lệ cho cuộc sống nhàm chán sau này? Chị đã đi, chị đã học hỏi và trưởng thành, chị phải tự định đoạt lấy số phận của mình.

      Chị ở thêm hai tháng nữa. Trong thời gian ở nhà, chị như cái bóng. Mỗi tuần anh về, hai người hết sức gượng gạo. Trước mắt các con, chị và anh như đã giảng hoà. Buổi tối nằm cạnh nhau, chị như cái xác không hồn, không trò chuyện, không trở mình. Anh vẫn tính kiêu ngạo, vẫn cho rằng chị cần anh, anh sao phải hạ mình trước vợ, có chết cũng không bao giờ. Hai người thực sự ly thân trong cùng một phòng, trên cùng một chiếc giường, hai người có hai thế giới riêng của mình, chẳng ai muốn làm phiền ai!

      Càng ngày chị càng cảm nhận thật bơ vơ lạc lõng trong ngôi nhà của bố mẹ chồng. Ngoài ba đứa con chị chẳng có gì trong tay. Ở thành phố, nhà mới xây đứng tên anh, mà chị lên trên đấy làm gì khi các con ăn học ở nhà. Tiền cầm về cũng đến lúc hết. Chị không biết ở lại nhà sẽ ra sao? Ở lại để níu kéo tình cảm nguội lạnh của vợ chồng chị ư? Phải để hai cô con gái thoát khỏi nơi đây, luôn là ý nghĩ thôi thúc lớn nhất. Thằng Đạt, cháu đích tôn chị chẳng lo nghĩ nhiều, nó là cục cưng, là cục vàng của cả nhà, trước sau anh cũng dạy bảo chu toàn. Chị sẽ tiếp tục gửi tiền để anh nuôi dạy các con. Chị lại ra đi, quyết định cuối cùng là phải ra đi, nếu anh hối cải dứt bỏ được cô bồ trẻ, chị sẽ quay về, sống với anh, vì các con chị. Nếu anh không dứt nổi, chị sẽ chia tay. Chị nói điều này với anh. Anh chỉ im lặng, không níu kéo, không giữ lại. Anh biết giờ anh không có quyền bắt chị làm theo ý anh, bắt chị vì anh! Ngày mai chị lại nhờ chú Đức mua vé quay sang. Lần thứ 3 tiếp tục"đi Tây" chị chẳng có kế hoạch gì nữa. Chị biết lần này chị thật sự đơn độc. Sau hơn 10 năm xa xứ chị chẳng có gì cho riêng chị. Nhưng chị tin chị sẽ làm chủ được cuộc đời mình. Lần nữa chị phải xa các con... Hãy tha thứ cho mẹ! Chị thầm nói với các con chị khi chúng đã ngủ ngon...

       

                        Vasava- 30/11/2014 

                               Nguyễn Mai Lê

                               (Còn nữa)

Sửa lần cuối 2014-12-28 17:13:11

Bình luận

Bình luận qua Facebook