2020-06-11 14:40:26

"Ôm rơm rặm bụng"

Hội thảo bàn về các biện pháp cấp bách nhằm hỗ trợ cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan phòng chống Dịch Covid-19. (25-02-2020, Ảnh: QV)

„Ôm rơm rặm bụng” là một câu thành ngữ của người Việt. Về nghĩa đen, ôm rơm vào người làm cho bụng bị ngứa. Về nghĩa bóng, câu này ám chỉ những người ôm đồm nhiều việc, nhất là những việc không bắt buộc phải làm để rồi phải chuốc lấy rắc rối, phiền nhiễu.

Vừa rồi có anh bạn than phiền với tôi: Rõ là ôm rơm rặm bụng. Tôi hỏi bạn có chuyện gì đó thì được biết nguyên cớ là do những tin ồn ào trên „phây”. Mấy ngày nay cư dân mạng ở Ba Lan bàn tán về cái việc Ban Hỗ trợ cộng đồng đã làm gì đó chưa cẩn thận để rồi một vài người hiểu lầm, thắc mắc. Rồi một vài anh hùng bàn phím xông vào hò hét kiện cáo. Những người đã từng tham gia hoạt động xã hội, có nhiều kinh nghiệm thì nói Ban hỗ trợ chẳng có gì sai trái, hơn nữa làm nghìn việc tốt mà sơ sót một việc thì cũng không nên trách. Những người chưa hiểu ngọn ngành thì ùa vào comment nói rằng không nên thế này thế nọ. Những người như ông bạn tôi vì thương yêu và quý mến những người ôm rơm chạy mưa hộ hàng xóm thì chỉ biết tự mình than phiền. Tôi thì cho rằng khi nhận xét một sự việc nào đó cần tìm hiểu kĩ xem nó xuất phát từ đâu và việc đó có nên làm hay không.

Trong cuộc sống, những chuyện „ôm rơm rặm bụng” có nhiều lắm. Có thể là do con người ta sinh ra vốn có bản năng là thiện (nhân chi sơ, tính bản thiện – tư tưởng của Khổng Tử). Tính thiện là vốn quý của con người, giúp ta có bản lĩnh khi chia sẻ với bạn bè và đồng loại trong lúc gặp khó khăn. Vậy nên làm việc thiện không thể coi là ôm rơm rặm bụng. Tôi từng có những năm tháng sinh sống ở Ba Lan, đã nhiều lần được nghe, được thấy những chuyện làm ơn chịu khổ, làm ơn mắc oán. Tôi coi đó là những việc thiện, những hành động sống vì mọi người chứ không bao giờ nghĩ rằng họ ngu nên mới ôm rơm cho rặm bụng. Xin đơn cử hai chuyện.

Chuyện thứ nhất: Vào những năm đầu thập kỉ 90 người Việt ta buôn bán trên chợ Sân Vận động rất đông. Kinh tế thị thường mới mở ở Ba Lan giúp cho người nước ngoài kiếm tiền quá dễ ở nơi chợ trời. Nhưng cũng chính ở những nơi này, nạn trộm cướp xảy ra thường xuyên mà chính quyền không kiểm soát nổi. Một hôm, có một người quen chạy đến cầu cạnh anh bạn đang bán hàng bên cạnh quầy của tôi, nhờ anh cùng đến đồn công an để giúp khai báo chuyện vừa bị cướp túi hàng. Mặc dù đang bận bán hàng trong lúc chợ đông nhưng vì là ủy viên Ban chấp hành Hội người Việt, anh vẫn phải để vợ bán hàng một mình rồi đi theo anh kia đến đồn. Vừa vào đến nơi, mấy chú cảnh sát chưa kịp hỏi han gì đã lao vào, bẻ tay bạn tôi ra sau lưng rồi ấn anh ta úp mặt vào tường. Gã cảnh sát quát tháo, dằn dữ làm anh bạn cảm thấy như mình sắp bị tra tấn. Nhưng biết mình „cây ngay không sợ chết đứng” nên anh cứ để im cho hắn quát rồi mới quay lại nói rằng tôi đến phiên dịch cho anh bạn đây. Bấy giờ viên cảnh sát mới bảo anh bạn tôi ra ngồi vào ghế để trình bày, mặt hắn vẫn còn đỏ gay, nhìn người phiên dịch không chút thiện cảm. Đến khi trở về quầy bán hàng, hai cánh tay của ông bạn tôi vẫn còn đau nhừ và trên trán vẫn còn nguyên vết hằn đỏ. Thì ra, trước đó người bị cướp hàng đã vào đồn báo với cảnh sát, nhưng vì không nói sõi tiếng Ba Lan nên bị cảnh sát đuổi ra. Họ nói nếu túm được thằng trộm và lôi nó về đây thì chúng tôi sẽ xử. Thời bấy giờ cảnh sát Ba Lan trên chợ Sân Vận động chỉ kiếm cớ để vòi tiền người Việt mình chứ họ có lo bắt trộm cho mình đâu. Sau đó cảnh sát không bắt được thằng trộm và anh bạn tôi cũng không nhận được lời cám ơn nào của người bị mất hàng.

Chuyện thứ hai thì liên quan đến nhiều người Việt hơn. Cũng xảy ra thời còn chợ Sân Vận động. Lúc ấy nhiều người thường ra chợ bằng tàu điện. Đi tàu điện vừa rẻ lại dễ mang, sách thêm mấy túi hàng bổ xung. Nhân viên soát vé trên tầu biết dân mình không có giấy tờ tùy thân, sợ chính quyền như sợ cọp nên tìm đủ kiểu bắt nạt. Thời gian đầu nó xin đểu, nhiều người phải đưa cho chúng lúc thì 20 zł, lúc thì 50 zł để được yên. Về sau nhiều người không chịu đưa tiền vì biết rằng bọn này không thể lôi mình vào đồn cảnh sát được. Các nhân viên soát vé mới bày ra cái trò kiểm tra vé, sau đó giấu vé đi và nói rằng anh này trốn vé rồi bắt xuống bến để giải quyết. Nghĩ mà thấy cực cho cộng đồng nên Hội người Việt mới cử người đến cơ quan công quyền tố cáo. Cơ quan nhà nước Ba Lan nhận đơn tố cáo rồi nói cần phải có bằng chứng. Thời bấy giờ chưa có điện thoại thông minh như bây giờ nên không thể quay phim chụp ảnh. Họ bảo đưa những người bị hại đến làm chứng. Khi yêu cầu đó được thông báo thì những người mấy hôm trước còn kêu to nhờ Hội can thiệp giúp đỡ đã từ chối thẳng thừng. Người ta sợ bị làm khó hoặc sợ lộ tung tích (không có giấy tờ tùy thân) nên đã không hợp tác cùng Hội. Thế là công của những người đi „ôm rơm” bị đổ xuống sông Wisła, họ còn bị chính quyền gọi đến khiển trách.

Ôi, „trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng”, nhiều lúc nghĩ lại „thời chợ Sân vận động” còn thấy rùng mình. Đến nay thì quan chức của chính quyền Ba Lan đã thay đổi nhiều, cộng đồng ta được yên ổn và bình đẳng hơn để làm ăn. Mấy năm qua các hội đoàn sinh ra chẳng phải lo nhiều đến chuyện an ninh mà chủ yếu để lo những hoạt động văn hóa mang tính đối ngoại, hội nhập, những việc vui chơi, hiếu hỷ. Vậy mà cái dịch Covid quái ác đã lại gây mất ăn, mất ngủ cho nhiều người. Bây giờ tôi lại thấy những người „ôm rơm” đứng vào vị trí để „lịch sử chọn làm điểm tựa”. Ngay từ những ngày đầu khi mà Ban hỗ trợ cộng đồng ra mắt tôi đã thấy ấn tượng. Thế hệ trẻ của cộng đồng mình ngày nay đã không chỉ giống những người đi trước về sự nhiệt tình mà còn có những cách tổ chức bài bản hơn, đặng nâng cao chất lượng và hiệu quả của công việc. Covid-19 thực sự là nỗi lo sợ cho nhiều người, trong đó có những người ngoài 65 tuổi như chúng tôi. Thế nên khi bị dính hoặc mới nghi ngờ bị dính thì người ta hay hốt hoảng, giống như người không biết bơi mà đang ngồi trên chiếc thuyền sắp bị chìm. Tôi biết rõ những người đầu tiên trong cộng đồng ta bị nhiễm Covid đã hốt hoảng và mong muốn được Ban hỗ trợ giúp đỡ thế nào, nhất là những người vốn tiếng Ba Lan kém. Và tôi cũng biết những người trong Ban hỗ trợ phải suốt ngày trực điện thoại, gọi điện thoại tới nơi này, nơi khác. Mà có phải gọi một lần là được luôn đâu, nhiều khi họ bảo chờ, đợi một hai ngày mới giải quyết được. Ai có ở trong cuộc mới thấy hết cái khó của việc này.

Đã gọi là dịch bệnh thì không chỉ là chuyện của một người hay một gia đình mà là chuyện của cả cộng đồng. Vậy nên có một tổ chức để theo dõi tình hình và điều phối các công việc giúp đỡ người bị nạn thì thật là đáng quý. Vừa rồi bên Berlin (CHLB Đức) cứ loạn lên về cái tin đồn hàng trăm người Việt bị dính Virus. Cũng chỉ vì chẳng có nguồn tin nào đáng để tin. Vậy thì tại sao chúng ta không tự hào về cái cộng đồng của mình. Cũng cần phải nói thêm, những người hoạt động thiện nguyện chẳng bao giờ đòi hỏi những cử chỉ cám ơn hay nhận huân huy chương của nhà nước nào. Ở bên Berlin người ta nói với tôi hình như ở Ba Lan các anh chị hoạt động cộng đồng toàn là những người sống độc thân, không phải lo việc nhà, không phải kiếm tiền hay sao ấy. Bọn em ở bên này, ai không có khả năng tự mình liên hệ xét nghiệm, liên hệ với bệnh viện cứ gọi cho „Ban dịch vụ”. Rõ thật là sự hiểu lầm quá đáng. Đã phải xa nhà, xa xứ ai chẳng phải lo miếng cơm, manh áo. Tôi bảo ở Ba Lan chúng tôi có truyền thống „lá rách ít đùm lá rách nhiều” nên ai có khó khăn đều được giúp đỡ.

Mong rằng trong lúc dịch bệnh hoành hành, mỗi người chúng ta cùng chung tay gắng sức để những việc thiện được phát huy. Đừng vì những suy nghĩ đố kị, nhỏ nhen mà làm cho những người „ôm rơm” phải „rặm bụng”.

Vác-sa-va, 10-06-2020

X.N

Sửa lần cuối 2020-06-12 06:44:08

Bình luận

Bình luận qua Facebook