Phạt do không có vé là một „hình phạt” khó chịu nhất ta có thể gặp. Nhiều khi đơn giản là ta quên, nhưng những người kiểm tra vé hầu như không bao giờ bỏ qua cho ta. Vậy khi nào thì khoản phạt ấy mãn hạn và liệu có thể không trả nó hay không?
Phạt khi không có vé – mãn hạn
Phạt do không có vé là theo điều của Luật về chuyên chở khách để hỗ trợ những nhà vận chuyển. Trước khi trả lời câu hỏi trong tít bài báo, ta nên giải thích vì sao có việc phạt này.
Khi đi xe điện, trolejbus, xe buýt, xe hỏa hay các phương tiện giao thông công cộng khác... đó không có gì khác là một hợp đồng chở người. Điều quan trọng là hợp đồng này không ký trên giấy tờ mà chỉ là sự việc ta bước lên phương tiện ấy (tiếng La tinh là per facta concludentia).
Khi lên xe như thế, ta đã ký một hợp đồng phải trả tiền, thay cho một món tiền cụ thể (vé để đi) thì nhà vận chuyển có trách nhiệm thực hiện dịch vụ vận chuyển. Giá vé phải được công bố thích hợp trong bảng giá và quy định. Tuy nhiên ta cần nhấn mạnh là người đi lên phương tiện đã ký một hợp đồng với nội dung do luật và quy định đã nói và coi như là người này đã biết nó.
Vì hợp đồng chuyên chở giao thông công cộng là hợp đồng phải trả tiền, mặt khác bất cứ ai muốn đều có thể lên xe, do vậy người vận chuyển phải có một công cụ cho phép họ kiểm tra xem mọi người đang có mặt trên xe có mua vé hay không.
Tiền vé khi đi
Đạo luật về chuyên chở khách có điều 33a quy định về hoạt động của những người soát vé. Họ có quyền khi khách không xuất trình giấy cho phép hay vé, được thu số tiền vận chuyển và phụ phí hay xuất giấy đòi trả tiền (wezwanie do zaplaty) mà ta hay gọi không đúng là vé phạt (mandat).
Còn khi một người không có giấy tờ cho phép đi vé giảm giá trong người mà mua vé giảm giá thì người soát vé cũng làm tương tự, tuy nhiên nếu trong vòng 7 ngày người này xuất trình cho nhà vận chuyển giấy tờ ấy thì họ được trả lại tiền (dù không phải là toàn bộ).
Người soát vé cũng có quyền xem giấy tờ tùy thân; giữ người nếu không xuất trình giấy tờ; giữ giấy tờ nếu họ thấy là giả mạo, cũng như ngay lập tức chuển nó cho cơ quan điều tra (ví dụ như thẻ sinh viên loại „sưu tập” (kolekcjonerskie).
Tổng kết các điều nói trên, đi giao thông công cộng là ta đã ký một hợp đồng dân sự phải trả tiền. Nếu không trả, có thể phải nhận giấy đòi nợ trên cơ sở của Luật dân sự.
Nếu không trả tiền phạt do không có vé
Việc không trả tiền phạt có thể dẫn đến bị các hãng thu nợ (windykacja) đòi, rồi bị đưa ra tòa và có thể bị cưỡng chế nợ (egzekucja komornicza). Vì ở đây ta có một hợp đồng dân sự nên không ai dùng chữ vé phạt (mandat), trừ phi đồng thời người bị phạt có cách cư xử vượt quá mức, nhưng khi ấy không phải người soát vé mà chỉ cảnh sát mới có thể xuất mandat nữa.
Về vấn đề mãn hạn của việc người vận chuyển đòi tiền của người đi xe lậu vé thì thời gian này ngắn hơn thời gian tiêu chuẩn trong Bộ Luật dân sự. Theo điều 77 mục 1 Luật về chuyên chở khách thì việc đòi tiền khi đi xe không vé sẽ mãn hạn sau 1 năm, tính từ khi yêu cầu trở thành bắt buộc, tức nó sẽ là ngày đầu tiên sau hạn cuối mà nhà vận chuyển cho phép bạn „tự nguyện” trả tiền. Sau khi hết thời gian một năm trên trách nhiệm đó chuyển thành obligatio naturalis, tức có nghĩa nó không bắt buộc nữa. Đó là một cấu trúc khá đặc biệt dẫn đến tình trạng người đi lậu vé vẫn có trách nhiệm phải trả tiền, nhưng chủ nợ (nhà vận chuyển) không còn khả năng dùng tòa án áp buộc phía bên kia phải thỏa mãn đòi hỏi của mình.
Cũng nên nhớ rằng khi vụ việc đã được đưa ra tòa trước đó hay đã thừa nhận đòi hỏi của phía bên kia thì quá trình mãn hạn bị ngưng, tức món nợ ấy không bao giờ được mãn hạn nữa.
Nguyễn Hữu Viêm
Bình luận