Cha
tôi là Nguyễn Xuân Kim tức Sỹ Tiến , sinh năm 1916 mất
1982 , được truy tặng Huân Chương lao động hạng nhì
cuối năm 1982 , NSND đợt đầu tiên vào năm1984 , Giải
thưởng Hồ Chí Minh 2012 , giải thưởng Đào Tấn năm
2015 . Ông được gọi là ông tổ của cảl Lương miền
Bắc . Câu nói nổi tiếng của ông :
" Nếu ta chết
đi , đừng chôn ta , hãy căng da ta trên mặt trống , để
ta có thể mãi ở bên cánh gà sân khấu "
Sinh ra và
lớn lên ở phố Đào Duy Từ phố cổ Hà Nội . Ông là
một nhà nho , sau vỉ sinh nhai , gác bút lông vác bút sắt
làm trên tàu thuỷ . Sỹ Tiến có ba anh em trai , cả ba đều
nổi danh trên sân khấu : anh là Hoa Ngân hát Tuổng nổi
tiếng lúc bấy giờ ( không may ông mất sớm ) em là Xuân
Ngọc tức NSUT Cải Lương Sỹ Hùng , nguyên là giám đốc
đoàn Cải Lương Hải Phòng , Giám đốc Cải Lương Bắc Trung ương
NSND Sỹ Tiến
Ông đem lại vẻ vang cho dòng họ , cho Mẹ tôi và cả gia đình, đặc biệt cho cải lương miền Bắc..
.Ông
là soạn giả đầu tiên đưa quốc sử lên sân khấu Cải
Lương như Trưng nữ vương, Phạm Hồng Thái, Hoàng Hoa
Thám, Nguyễn Đức Cảnh... Với nhiều vở nổi tiếng của
ông năm xưa như Mỵ Châu Trọng Thuỷ, Tàn phá cô tô,
Huyền Trân Công Chúa, Mạc Tuyết Lan, Lục Vân Tiên, Khúc
tỳ bà, Dành ánh sáng tự do, chỉnh lý lại vở Đời Cô
Lựu theo sự đồng ý của tác giả...
Sau
1954 có vở Kiều huy chương vàng 1962, Hội sóng Bạch đằng
huy chương vàng khoảng năm 1970. Trước khi mất ông sống
buồn trong uất ức, vì vở Kiều của ông viết cho đoàn
Cải Lương Chuông Vàng HN đã bị cướp đoạt. Tên của
ông bị xoá, thay vào đó tên 1 soạn giả không tên tuổi,
chỉ mới biết viết Chèo, lại không hiểu gì về Cải
Lương cả... Ông đã đi khắp nơi thưa kiện cũng chẳng
ăn thua gì... Đau đớn thay thấp cổ bé họng kêu trời
cao không thấu...
Ông
giác ngộ tham gia mặt trận Bình Dân từ năm 1939. Để
lại nhiều công trình nghiên cứu nghệ thuật sân khấu
cho Viện nghiên cứu nghệ thuật VN. Viết in sách Những
mảnh tình nghệ sĩ, Nhà soạn giả Trần Hữu Trang, Bước
đầu tìm hiểu về sân khấu Cải Lương v v ...
Ông tròn 100 tuổi
vào ngày 16-03-2016. Thực ra ông không có ngày sinh
chuẩn xác . Ngày 16-03-1975 gia đình
làm lễ thượng thọ 60 tuổi cho ông . Bạn bè đến mừng
ông đông trật nhà , phải đứng ra cả cầu thang vì
không đủ chỗ . Hôm ấy anh em tôi mới chứng kiến bạn
của ông đến dự , toàn những người tài , xuất chúng
của Việt Nam : Đó là cụ Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm học giả
kiêm sử gia phê bình , nhà văn Nguyễn Công Hoan , Thế Lữ
, Hoàng Như Mai , Phan Tại , Ngọc Giao , Thẩm Hoàng Tín ,
thi sỹ Ngân Giang , NSND Đạo diễn phim Phạm Văn Khoa, nhà
nhiếp ảnh Võ An Ninh. Các NS Cải Lương Ái Liên, Phan
Ninh, Đinh Lạn, Sỹ Hùng, Tường Vi, Kim Xuân, Tiêu Lang,
Công Thành, Ngọc Dư, Lệ Thanh ... Tiệc tan vào buổi chiều
. nhưng đến tối mới thấy nhà văn Nguyễn Tuân và nhạc
sĩ Văn Cao thong thả ôm rượu quốc lủi và nem chua đến. Bác Nguyễn Tuân còn nói : Chúng tôi cố tình đến
muộn , để được chuyện trò với Sỹ Tiến cho thư thả hơn
.
Thế rồi họ cùng uống rượu chuyện trò rôm rả ,
pha lẫn trào phúng đến quên cả thời gian . Toàn những
chuyện thông thường mà nghe hấp dẫn làm sao , đến nỗi
mấy anh em tôi từ xa nghe lỏm cũng bị lôi cuốn vì hay
tới há hốc cả miệng . Tiệc tan , lúc ấy đã là hai
giờ sáng . . .
NSUT Khánh Hợi thay chồng nhận giả thưởng Hồ Chí Minh.
Đến nay , ngày 16-03 chúng tôi coi như ngày sinh nhật cha của mình .
NSND Sỹ Tiến sống
nghèo, thanh bạch lại đông con . Hồi ấy cả nhà sống trên căn gác
nhỏ ở 24 Lương Ngọc Quyến, phố cổ Hà Nội . Nhà đi
thuê của ông và vợ là NSUT Cải lương Khánh Hợi cùng
tám người con : 5 trai , 3 gái . Mười người ở
trật trội với diện tích tất cả lả 48m vuông tính cả balcon . Chưa kể sau nảy các anh tôi Xuân Lĩnh , Ái
Hữu và chị Mỹ Hạnh lập gia đình , sinh con cũng ở
chung với nhau , nên căn nhà càng thêm trật trội . nhưng
đông vui hơn vì có tiếng nô đùa của trẻ thơ.
Làm
sao tôi quên được người cha chí khí, khiêm tốn, yêu
nước, yêu nghề, làm việc trí óc không mệt mỏi ,
sống nhường nhịn thua thiệt với bạn bè . Nhà tập thể
được cấp ông lại nhường cho người khác, chịu sống
trong căn gác thuê trật trội cho đến khi ông nhắm mắt
xuôi tay ...
Ông thường răn dạy các con phải sống
thủy chung , trong sạch, lấy tín nghĩa làm đầu . Dù cho cuộc
sống khó khăn, vất vả ông vẫn sống tình cảm, lãng
mạn hơn bao giờ hết . Mỗi lần đi xa viết thư nhắn
nhủ vợ con ông đều làm bằng thơ.
Anh lớn tôi kể
rằng khoảng 1962 , cha tôi dắt đội thanh niên đoàn cải lương Chuông Vàng đi tập huấn ở Gia Lâm , có trò là Nhật
Minh về Hà Nội , liền gửi vợ con một rổ tôm nhỏ kèm theo
mấy câu thơ :
Tôm
gửi vợ con nhớ giữ mèo,
Đường đời còn lắm nỗi
treo leo,
Qua cầu mới biết đêm mưa gió ,
Nước mắt
, mồ hôi lẫn máu theo .
Ông còn viết :
Dẫu nhà một
ghế một bàn ,
Khi làm án sách , khi làm xích đông
Chiếu
manh cũng chải tấm lòng ,
Trà xuông rượu nhạt cũng
xong mọi bề ,
Mặc đời hãnh tiến cười chê ,
Cha
không cầm bút viết thuê cho thù .
Tim cha từ độ vào
thu
Dẫu chưa đỏ chín cũng vừa thắm tươi ...
...Con
ơi nhớ lấy câu này ,
Cha tôi nghệ sỹ không ngoài
nhân dân .
(Bức thư gửi về dặn các con trong lúc ông
đi thực tế miền trung 1961)
Tôi
là con gái út , từ nhỏ được cha chiều nhất nhà. Tôi
may mắn thường theo cha đến nhà bạn bè ông . Những
buổi cuối tuần họ thường gặp nhau đàm đạo , bình
thơ văn , , ca Cải lương , ngâm thơ, thắp đèn dầu, uống trà ngắm trăng ... Đã có bao đêm thi phú , tôi được
trở về trên bờ vai gầy guộc của cha yêu, với giấc
ngủ hốn nhiên tự tại của trẻ thơ, em đềm hạnh
phúc làm sao ...
Cha tôi nổi tiếng đi
bộ rất khỏe. Chỉ nghĩ đến đây nước mắt tôi bỗng
trào dâng vì nhớ, vì thương người cha yêu dấu, luôn
thương yêu, chiều chuộng vợ con, cả đời sinh vì
nghiệp, tử vì nghiệp . Ông không biết đi xe đạp (
mặc dù đã có lúc làm xiếc đi xe đạp trên sân khấu). Chín , mười tuổi với đôi chân bộ hành ông đã cuốc
bộ từ Huế vượt đèo Hải Vân tầm sư học đạo :
"
Đói thì ăn bánh đa quấn vài ngọn rau chấm nước mắm
, khát thì uống nước Vũng , nước ao , mỏi thì ngổi
bệt xuống đất ... " Trích ( Những mảnh tình nghệ
sỹ của Sỹ Tiến ) . Cứ thế Ông tự học về văn học
nghệ thuật, ngoại ngữ . Ông ham mê đọc sách . Từ
diễn viên trở thành soạn giả, thầy tuồng , nhà báo , rồi thành nhà chuyên viên nghiên cứu phê bình Nghệ thuật
sân khấu.
Người bạn tâm giao của ông là giáo sư
NSND Hoàng Như Mai đã tặng ông bốn câu thơ , sau khi xem
ông diễn trên sân khấu khoảng năm1939, 1940
Buông
bức màn rồi danh vọng hết ,
Người về lòng rũ sạch
sầu thương ,
Người vào cởi áo lau son phấn ,
Trả
cả vinh hoa lẫn đoạn trường.
Sỹ Tiến đã trả lời
bạn tri âm của mình :
Bao giờ sân khấu tan mầm loạn
,
Muôn bước cùng chung một hướng đi ,
Cát bụi trở
về thân cát bụi ,
Ta cười dừng nhẹ gót lưu ly.
Tôi
đã sống trong không gian văn chương nghệ thuật đó . Lớn
lên trong tình giao hữu quý giá của những người yêu văn
học, nghệ thuật - bạn bè của cha tôi , trên bờ vai và
đôi tay của một nghệ sỹ lớn của thởi đại. . Đã
bao năm trôi qua , những kỷ niệm đó chính là phần ký
ức đẹp đẽ êm dịu đầy ấn tượng , in đậm trong
tâm thức tôi , để mỗi lần nhớ lại đôi chân bộ
hành của cha tôi, đôi chân càng thêm tuổi càng chậm dần ấy, mà lòng tôi như se lại . . .
Người cha "Bộ
Hành"đó đã cho tôi trọn vẹn tràn đầy tình phụ
tử thiêng liêng cao quý nhưng thân thương đến vô cùng..,
Paris tháng 3-2016
Lệ Quyên
Bình luận