2024-03-17 05:59:55

Các phiên bản của Donald Tusk

Donald Tusk giờ là chính trị gia quan trọng nhất của Ba Lan. Chức thủ tướng và vị trí lớn của đảng Po trong liên minh cầm quyền làm cho ông trở thành người quyết định về chính sách của quốc gia. Ông sẽ đưa đất nước đi theo hướng nào? Ông có các quan điểm gì và có thể trông chờ kiểu cầm quyền gì ở ông? Tiểu sử chính trị của ông nói cho chúng ta điều gì?


Donald Tusk đã có mặt trong chính trường Ba Lan 35 năm. Trong quãng thời gian này ông đã được coi là một người theo chủ nghĩa tự do, một đảng viên Dân chủ Thiên chúa giáo, một nhà dân chủ xã hội, một nhà dân túy, một người phi tư tưởng và một quan chức châu Âu xa rời thực tế (eurocrata). Khi tự nói về mình, ông cũng mắc sai lầm và đã thay đổi quan điểm về nhiều vấn đề. Để thử nghiệm? Hay do trưởng thành? Cái mác một người theo chủ nghĩa tự do đã gắn với ông nhất là do sự tuyên truyền dai dẳng của đảng Luật pháp và Công lý (PiS). Tổ chức chính trị đầu tiên mà ông tham gia vào năm 1988 là tổ chức bán hợp pháp Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD). Chính ông đã hài hước nói rằng chủ nghĩa tự do của nhóm bạn Gdańsk vào thời điểm đó được sinh ra từ sự thách thức trí tuệ đối với hai nhóm đối lập đang có ảnh hưởng lớn trong những năm 1980 – đó là Ruch Młodej Polski (Phong trào Ba Lan Trẻ) của Aleksander Hall và Komitet Obrony Robotników (Ủy ban bảo vệ công nhân - KOR) có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa của Jacek Kuroń.

Con người trẻ trung và có lý tưởng

Nhưng thực sự thì con đường chính trị của Tusk bắt đầu là do sự thất vọng với Công đoàn Đoàn kết (Solidarność) mà Donald Tusk, lúc đó mới 23 tuổi, là một nhà hoạt động tích cực và là nhà báo của công đoàn "Samorządność". Trong một trong những văn bản viết trước khi có thiết quân luật, ông viết rằng trong Công đoàn đoàn kết “có một sự cộng sinh của các biểu tượng quốc gia, công giáo và chủ nghĩa cánh tả”. Chủ nghĩa cánh tả này được thể hiện đặc biệt trong ý tưởng coi các doanh nghiệp tự quản, tức là các nhà máy do chính công nhân quản lý, là tài sản của tập thể. Bản thân ông tin rằng đây là một ảo tưởng có hại và ngay khi có thể về mặt chính trị thì nên xây dựng ở Ba Lan chủ nghĩa tư bản bình thường.

Tusk, giống như toàn bộ thế hệ lớn lên trong những năm 1970 và 1980, bị mê hoặc bởi sự tự do, thịnh vượng và cuộc sống đầy màu sắc của phương Tây. Đồng thời, cộng đồng sinh viên của ông ở Gdańsk hoàn toàn chống cộng sản, và do đó đã bác bỏ mọi thứ liên quan đến chủ nghĩa xã hội và sự "cải tiến" của nó về mặt cảm xúc và ý thức hệ. Từ đó là một con đường ngắn để đọc và sau đó là thái độ "tự do" của ông.

Trong cuốn sách “Những ý tưởng về chủ nghĩa tự do Gdańsk” (xuất bản năm 1997), ông nhớ lại những phác thảo đầu tiên về chương trình kinh tế của KLD tương lai: khôi phục tài sản tư nhân và tự do cạnh tranh, không có bất kỳ ảo tưởng nào như “con đường thứ ba” giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Đây chính xác là những lời mà sau này được Phó Thủ tướng Leszek Balcerowicz, tác giả của kế hoạch chuyển đổi chính trị Ba Lan năm 1989 nói ra. Chủ nghĩa tự do Ba Lan, sau này được biếm họa, vào thời điểm đó chủ yếu là một kế hoạch chuyển đổi từ một kinh tế nhà nước trăm phần trăm sang kinh tế thị trường, ngược lại, có sự toàn năng và toàn quyền kiểm soát của nhà nước-đảng. Vì vậy, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1991, Lech Wałęsa bất ngờ bổ nhiệm một người theo chủ nghĩa tự do từ Gdańsk, đồng nghiệp của Tusk, Jan Krzysztof Bielecki, để bảo vệ kế hoạch của Balcerowicz. Đóng góp ban đầu của nhóm Gdańsk và KLD cho quá trình chuyển đổi là "chương trình tư nhân hóa toàn cầu" được Janusz Lewandowski tán thành, được thông qua vào năm 1993 dưới thời chính phủ của bà Hanna Suchocka. Nó dự tính phổ biến quyền sở hữu bằng cách phân phối các cổ phiếu trong Quỹ Đầu tư Quốc gia cho mọi công dân, trong đó khoảng 500 doanh nghiệp nhà nước đã được chuyển giao. Điều này phù hợp với niềm tin cơ bản của KLD rằng tài sản tư nhân là sự đảm bảo cho tự do cá nhân và dân sự. Nhưng vào năm 1993, KLD đã không vào được quốc hội, sau đó các chính phủ tiếp theo không có tâm huyết với kế hoạch trên và đó là ý tưởng đẹp đẽ đó thực tế đã trở thành một bức tranh biếm họa: lợi nhuận chủ yếu rơi vào tay các công ty quản lý Quỹ, tài sản tiếp tục bị chuyển giao và phân tán, và một người Ba Lan bình thường chỉ thu được từ việc bán các cổ phiếu nói trên có khoảng 100 PLN.

Thời kỳ chuyển đổi tự do, tức là việc xây dựng chủ nghĩa tư bản tốn kém về mặt xã hội trên đống đổ nát của nền kinh tế Cộng hòa Nhân dân Ba Lan đã kết thúc bằng sự trả đũa chính trị: chiến thắng của "hậu cộng sản" của SLD vào năm 1993. Tusk mất chức nghị sĩ, quay trở lại Gdańsk và dường như phải rời bỏ chính trị mãi mãi. Đây có lẽ cũng là dấu chấm hết cho Tusk - một thanh niên theo chủ nghĩa tự do. Có lẽ anh cũng là một con người có lý tưởng. Thất bại bầu cử đầu tiên là một bài học cay đắng về hiện thực chính trị.

Cúi mình và biến đổi

Phần còn lại của thập niên 1990 là khoảng thời gian đặc biệt trong sự nghiệp chính trị của Donald Tusk. Bản thân anh cũng chưa quyết định có nên cố gắng quay trở lại chính trường hay không. Anh ta hầu như không đến Vác-sa-va, thay vào đó anh bắt đầu xuất bản các album về lịch sử của Gdańsk. Tập đầu tiên đã gây được tiếng vang lớn; sau đó năm tập nữa xuất hiện. Năm 1994, các nhà hoạt động của đảng KLD cũ gia nhập Unia Demokratyczna (Liên minh Dân chủ) nhóm của các ông Mazowiecki, Kuroń, Michnik, Geremek - "những người sáng lập nền Cộng hòa Ba Lan thứ ba", đây là một cuộc hôn nhân vụ lợi, hai nhóm không ưa nhau, hòa giải do thất bại đau đớn dưới bàn tay của chế độ hậu cộng sản. Đội hình mới này đổi tên thành Unia Wolności (Liên minh Tự do - UW) và bầu ra người một lãnh đạo mới – đó là Leszek Balcerowicz. Người ta nói rằng đó là ý tưởng của phe cánh tả mạnh mẽ trong Liên minh, để "những người theo chủ nghĩa tự do lớn" ngăn chặn những nỗ lực của “những người theo chủ nghĩa tự do nhỏ” - đội hình chặt chẽ, kín đáo của Tusk, muốn chiếm lấy đảng.

Nhưng chính nhờ UW mà Tusk đã trở lại quốc hội vào năm 1997. Do các cuốn album nổi tiếng về Gdańsk, Tusk đã được đề cử vào Thượng viện và giành chiến thắng, đạt con số kỷ lục 220.000 phiếu bầu. Tusk thậm chí còn trở thành phó chủ tịch Thượng viện. Tuy nhiên, Thượng viện có vai trò bên lề chính trường và bản thân Tusk cũng đánh giá vai trò của mình như vậy. Tusk chỉ phát biểu lần đầu tiên tại diễn đàn Thượng viện năm 2001, vài tháng trước cuộc bầu cử mới.

Sự phát triển hệ tư tưởng của Tusk trong khoảng thời gian này thật thú vị. Một mặt ông trong phe đối lập với phe cánh tả cầm quyền, phe cánh tả kìm hãm và tấn công cuộc cải cách của Balcerowicz, nhưng ông cũng phản đối nhóm cánh tả phi cộng sản trong Liên minh Tự do UW. Năm 1998 Tusk đưa ra một chương trình hạn chế vai trò của nhà nước, hay chính xác hơn là của chính quyền trung ương (nhiều năm sau ông gọi đó là một chút dân túy). Trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập KLD, ông đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi đưa ra những quan điểm không được thống nhất, thậm chí trái ngược về cơ bản với đường lối của Liên minh Tự do UW. Ông nói về các chính trị gia như một tầng lớp nhàn hạ, nói việc giải thể Thượng viện (mặc dù ông là phó Chủ tịch), giảm số lượng đại biểu, bao gồm cả số lượng tỉnh trưởng và thay thế chúng bằng một số vùng tự quản, bầu cử trực tiếp các trưởng xã và thị trưởng, áp dụng thuế tỷ lệ tuyến tính (liniowy) v.v… Đây đã là nền tảng chương trình của Cương lĩnh Dân sự (Platforma Obywatelska – PO) trong tương lai.

Mọi thứ đã dẫn đến cuộc khủng hoảng và chia rẽ trong UW, và điều này đã xảy ra vào năm 2000, khi Tusk thua Bronisław Geremek trong cuộc bầu cử người đứng đầu UW, và sau đó ban lãnh đạo đảng mới đã trục xuất tất cả các cựu thành viên KLD ra khỏi bộ phận lãnh đạo. Tusk, " từ khi còn trẻ đã không thân thiện (chính ông đã sử dụng thuật ngữ này) với nhóm chính trị gia kiểu phòng khách của Vác-sa-va", đã đóng dấu vụ ly hôn bằng cách thành lập một tổ chức mới vào ngày 24 tháng 1 năm 2001, chính thức lúc ấy nó không phải là một đảng mà chỉ là một ủy ban bầu cử có tên là Cương lĩnh Dân sự (PO). Đại hội đầu tiên ở hội trường Olivia tại Gdańsk được gọi là buổi hòa nhạc của ba giọng nam cao, bởi vì bên cạnh Donald Tusk còn có hai người đồng lãnh đạo là Andrzej Olechowski (ứng cử viên tổng thống năm 2000 đã thua ông Aleksander Kwaśniewski) và Chủ tịch Hạ viện Maciej Płażyński thuộc Akcja Wyborcza Solidarność (AWS). Donald Tusk đã nhanh chóng tự mình thâu tóm quyền lãnh đạo Cương lĩnh Dân sự, đẩy cả hai người đồng sáng lập ra ngoài.

Nhìn chung, đó là một thời điểm quan trọng trong lịch sử Ba Lan: liên minh AWS-UW, do Thủ tướng Jerzy Buzek đứng đầu, nắm quyền từ năm 1997 và Phó Thủ tướng Balcerowicz tan rã vì mâu thuẫn cá nhân và căng thẳng xung quanh cái gọi là bốn cải cách lớn: giáo dục (đưa ra các trường gimnazjum), hành chính (thay vì 49 tỉnh còn 16 và đưa vào chính quyền cấp quận), chăm sóc sức khỏe (quỹ Y tế) và lương hưu (hệ thống tài khoản cá nhân và các khoản đóng góp).

Sau khi UW rời chính phủ, Thủ tướng Buzek đã bổ nhiệm Lech Kaczyński vào vị trí Bộ trưởng Bộ Tư pháp còn trống, điều này đã tạo ra sự hình thành của đảng Luật pháp và Công lý (PiS). Trong cuộc bầu cử năm 2001, đảng SLD của Leszek Miller đã giành chiến thắng với tỷ lệ 41% phiếu bầu, nhưng có đến bốn đảng mới tham gia Hạ viện: PO là đảng đối lập lớn nhất (12,7%) - loại bỏ Liên minh Dân chủ/Tự do ra khỏi Hạ viện và khỏi lịch sử; Samoobrona theo chủ nghĩa dân túy của Andrzej Lepper (10,2%), Luật pháp và Công lý (9,5%) đã tiếp quản các cử tri của AWS và Liga Polskich Rodzin với kết quả là 8% của Roman Giertych.

Cương lĩnh Dân sự (PO) đầu tiên là một nhóm tương tự như Luật pháp và Công lý (PiS) của anh em Kaczyński. Sau đó, cả hai đều thể hiện sự chống chủ nghĩa cộng sản (chống SLD) mạnh mẽ, họ ủng hộ việc kiểm tra các cộng tác với chính quyền cộng sản trước đây (lustracja), ủng hộ thỏa hiệp về phá thai, thành lập cơ quan chống tham nhũng CBA và thắt chặt Bộ luật Hình sự. Sau khi vụ bê bối Rywin bùng nổ và việc thành lập một ủy ban điều trần, họ hợp tác để "bôi xấu phe Cộng hòa Ba Lan thứ ba", Zbigniew Ziobro từ PiS và Jan Rokita từ PO khi ấy đã trở thành những ngôi sao trong ủy ban điều trần đó. Trong cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống năm 2005, cả hai đảng tuyên bố họ sẽ liên minh để làm trong sạch đất nước về mặt đạo đức, chống tham nhũng, chống các bè phái của Hiệp định Bàn tròn, xây dựng nền Cộng hòa mới thứ tư của Ba Lan (đây là chương trình của PiS) và nói chung là "kéo dây cương của nền dân chủ" (đây là ý của Jan Rokita). Tusk sau đó xuất hiện như một người dân chủ tự do bảo thủ và người theo chủ nghĩa dân chủ thiên chúa giáo. Tuy nhiên kế hoạch về một chính phủ PO-PiS “làm trong sạch đất nước” đã sụp đổ vào năm 2005: Tusk bất ngờ thua Lech Kaczyński trong cuộc bầu cử tổng thống, và đảng của ông thua đảng PiS trong cuộc bầu cử. Chiến dịch nước rút tích cực khi tranh cử của PiS đã phát huy tác dụng. Ngay trước cuộc bầu cử, một lời buộc tội vô lý về một "ông nội Wehrmacht" đã được đánh vào Tusk, và sự tuyên truyền của PiS đã tạo ra sự chia rẽ mạnh mẽ giữa việc Ba Lan tự do, vô hồn của Tusk liên quan với các hoạt động kinh doanh mờ ám, và ngược lại, sự đoàn kết, Ba Lan trung thực, yêu nước của Kaczyński. Chiến dịch này chính là sự khởi đầu cho sự thù địch ngày càng tăng của cả hai phe. Họ vẫn đang cố gắng ít nhất là trước ống kính, để đàm phán về việc thành lập một chính phủ chung, nhưng khi Kaczyński từ chối không cho PO nắm bất kỳ một bộ quyền lực nào như bộ nội vụ, quốc phòng thì một cuộc khủng hoảng đã xảy ra.

Chuyên gia nước nóng

Sự chia rẽ đã xảy ra vào năm 2005 và nó đã xác định nền chính trị Ba Lan cho đến ngày nay. Kaczyński, để duy trì quyền lực, trên thực tế đã từ bỏ ý tưởng lành mạnh hóa nhà nước (nếu ông từng tin vào điều đó) và tạo ra một "liên minh bẩn thỉu" với Samoobrona và LPR, duy trì nắm quyền với sự trợ giúp của tham nhũng chính trị, tống tiền và đôi khi dùng cả các biện pháp như đưa vào bẫy và giám sát ngầm. Tusk đã đánh mạnh và chính xác vào các việc này, thu hút được xung quanh PO các cử tri bối rối và sợ hãi thuộc các đảng khác nhau của nền Cộng hòa Ba Lan thứ ba. PiS để cố gắng giành lấy các cử tri đồng minh thì ngày càng trở thành những người theo chủ nghĩa dân chủ tôn giáo và dân túy, chống tầng lớp tinh hoa, tuyên bố là “của nhân dân”, mang tính tôn giáo phô trương, thể hiện rõ ràng quan điểm chống EU và chống EU của người Đức (họ thực hiện chiến dịch tuyên truyền rằng Tusk là người Đức). Trong khi đó Cương lĩnh Dân sự tự xác định mình chủ yếu là chống PiS, Tusk chống Kaczyński.

Về cơ bản thì điều này là đủ để cho PO giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm năm 2007. Liên minh PiS với những “người gắn bó” đã sụp đổ do vụ bê bối đất đai (Mariusz Kamiński và Maciej Wąsik đã bị xét xử vì việc tổ chức hành động khiêu khích này). PiS trước bầu cử cũng tổ chức những màn trình diễn ngầm thu nhập thông tin để đưa vào bẫy các bộ trưởng của mình, doanh nhân Ryszard Krauze, nghị sĩ của PO Beata Sawicka. Họ còn bắt giữ Janusz Kaczmarek, ứng cử viên chức thủ tướng của đảng LPR. PO khi đó thực hiện chiến dịch với các khẩu hiệu: "PiS cầm quyền thì người Ba Lan xấu hổ", "PiS không tìm kiếm giải pháp, chỉ kiếm thủ phạm". Sau cuộc đấu khẩu thành công trên truyền hình của Tusk với Kaczyński và với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục vào thời điểm đó (54%), PO đã thắng PiS với tỷ số 41% và 32%. Chính phủ đầu tiên của Donald Tusk thành lập. Giờ cũng có một điều thú vị vì đó cũng là thời điểm chung sống với tổng thống của đảng PiS, ông Lech Kaczyński.

Và mọi thứ trở nên tồi tệ: Lech Kaczyński không đến nghe diễn văn exposee của thủ tướng Tusk (giống hệt Andrzej Duda 11 năm về sau). Một tranh chấp nảy sinh là ai, tổng thống hay thủ tướng, sẽ đại diện cho Ba Lan tại các cuộc họp của Hội đồng Châu Âu (cả hai đều tham gia, sau đó Tòa án Hiến pháp ra phán quyết rằng chính sách đối ngoại là do chính phủ thực hiện, nhưng kêu gọi sự hợp tác giữa cả hai bên hành pháp). Sự tranh chấp này cũng dẫn đến việc chia các chuyến bay đi dự lễ tưởng niệm ở Katyn, đây chính là thời điểm xảy ra vụ thảm họa Smoleńsk.

Tusk đã thay đổi về căn bản chính sách đối ngoại của anh em nhà Kaczyński. Nó cải thiện mối quan hệ với Đức, dẫn đến những kết quả khác như sự ủng hộ của Angela Merkel đối với việc bổ nhiệm ông Jerzy Buzek làm người đứng đầu Nghị viện Châu Âu và cả việc - hãy chú ý! – là chính phủ Đức dẹp các yêu sách của tòa án Prussian Trust yêu cầu Ba Lan bồi thường các tài sản mà người Đức để lại ở Oder sau chiến tranh. Tusk cũng tham gia vào chính sách tái thiết lập quan hệ của Đức và Mỹ (Obama-Clinton) với Nga và có chuyến thăm Moscow vào năm 2008. Chính sách này bị phá vỡ sau khi Nga xâm chiếm Georgia. Bộ trưởng Sikorski thuyết phục EU tham gia Đối tác phương Đông tức là thắt chặt quan hệ, trong đó với Georgia và Ukraina. Tusk đã tuyên bố rằng Ba Lan sẽ tăng cường hội nhập với EU bằng cách sử dụng đồng euro vào năm 2011. Ý tưởng này bị cản trở do sự bùng nổ của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu kéo dài ba năm kể từ năm 2008. Tusk muốn thể hiện mình trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên này chủ yếu với tư cách là một người theo chủ nghĩa thực dụng quyền lực, chống lại tầm nhìn cải cách, đảm bảo sự ổn định, hiện đại hóa và uy tín quốc tế của Ba Lan. Ba Lan bắt đầu chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012, chung với Ukraine. Nhờ có ngành ngân hàng mạnh và ngân sách cân bằng nên Ba Lan vượt qua được cuộc khủng hoảng lớn mà GDP không bị sụt giảm (PO khi đó quảng bá thuật ngữ Đảo Xanh). Tusk không phải là một thủ tướng thích hiện diện trên các phương tiện truyền thông hoặc tỏ ra tích cực quá mức, lúc đó đường lối chính trị theo kiểu sao cho người dân có nước nóng để dùng trở nên rất phổ biến. Thủ tướng khẳng định: “Tư tưởng, chính sách cứng rắn có hại nhiều hơn có lợi. Điều quan trọng nhất là cải thiện số phận của người dân một cách hòa bình chứ không phải những cuộc đấu tranh phe phái của cánh tả hay cánh hữu”.

Một số người cho đó là tiếng vọng của niềm tin tự do cũ, sự miễn cưỡng về mặt ý thức hệ trong việc mở rộng quyền lực nhà nước và điều tiết đời sống người dân. Những người khác lại cho rằng đây là phương pháp cầm quyền chờ đợi vấn đề theo lối của bà Merkel. Tuy nhiên, vị thế của PO khi ấy quá mạnh và người dân còn chưa quên trong ký ức về sự cai trị mạo hiểm của PiS nên ứng cử viên Bronisław Komorowski của PO đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống "hậu Smolensk" với Jarosław Kaczyński, người thừa kế của Lech Kaczyński. Bản thân Tusk từ chối ra tranh cử và nói rằng ông không muốn trở thành "người trông đèn chùm". Và vào năm 2011, PO (với khẩu hiệu "Ba Lan đang xây dựng") lại giành chiến thắng trước PiS với tỷ số 39:32.

Chủ tịch châu Âu

Sau đó, Tusk tỏ ra mình là người lãnh đạo cứng rắn trong đội hình. Trong số 16 bộ trưởng PO (trong chính phủ PO-PSL thứ hai), chỉ có hai người (là các ông Sikorski và Siemoniak) nằm trong chính phủ thứ nhất. Hầu như không có sự lặp lại về nhân sự giữa nội các thứ hai và thứ ba. Tusk bị cáo buộc tội đã bỏ tất cả các đối tác quan trọng trên con đường chính trị của mình: không chỉ những người theo chủ nghĩa tự do cũ ở Gdańsk (ông vẫn là bạn riêng với một số người trong số họ), mà còn cả những cộng sự thân thiết - ở các giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của mình như Paweł Piskorski, Zyta Gilowska, Maciej Płażyński, Jan Rokita, Michał Boni, Ewa Kopacz, Grzegorz Schetyna và nhiều người khác. Mỗi trường hợp đều có câu chuyện riêng của nó, nhưng Tusk, với tính cách của mình, có lẽ chưa bao giờ là một cầu thủ chơi đồng đội (cả với tư cách là một cầu thủ bóng đá, như chính ông ấy nói, ông ấy tập solo "rê bóng kiểu Kashubski"), và trước khi trở thành thủ tướng, Tusk cũng không có kinh nghiệm đặc biệt về quản lý.

Bên cạnh đó, chính trường, kể từ thời KLD, đã dạy ông ta sự ngờ vực, nhất là khi có những người bám vào đảng rồi sau có thể gặp rắc rối (như vụ bê bối về máy đánh bài mà chúng ta đã biết). Tiếp theo đó là vụ bê bối về băng ghi âm năm 2015 là lời cảnh báo cho việc bộc lộ đời sống xã hội của các nhà lãnh đạo chính trị. Chắc chắn là nhiệm kỳ thứ hai có lẽ đã khẳng định với Tusk rằng ông ta nên tin vào trực giác của mình hơn là tin vào các cố vấn. Khi ông để cho mình bị thuyết phục và thực hiện những cải cách không được lòng dân như cho trẻ 6 tuổi đến trường, kéo dài tuổi nghỉ hưu, thả lỏng thị trường lao động thông qua các hợp đồng dạng rác hoặc việc đưa ra các quy định về thuế trong đó hạn chế việc tăng lương… tất cả những điều này đã trực tiếp góp phần dẫn đến thất bại kép của đảng PO trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội năm 2015. Sau này, Tusk đã nhận định rằng những cải cách này và cách chúng được áp dụng là các sai lầm nghiêm trọng của mình.

Thất bại hoàn tất lúc đã không có Tusk ở Ba Lan: trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, ông đã từ chức để đảm nhận chức vụ danh giá là Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, "vị chủ tịch của Châu Âu". - Tusk dẫn lại lời của một nữ hành khách đi cùng chuyến bay tới Brussels:” Rồi sao, ông đã bỏ chúng tôi lại với tất cả những thứ đó ư?”. Và ông nói thêm: 'việc tôi được đề cử của tôi đi kèm với niềm hưng phấn tuyệt vời, đó là một thành công lớn đối với Ba Lan, một dấu hiệu của hy vọng. Nhưng có chắc vậy không? Tôi cảm thấy như mình sẽ không bao giờ tìm được một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này”.

Rồi sau đó chúng ta đã có tám năm đảng PiS cầm quyền.

Dân túy 3.0

Vậy ông Tusk như thế nào đã trở lại Ba Lan sau năm năm làm việc ở châu Âu? Trước hết, bản thân chiến dịch tranh cử này đã cho chúng ta thấy một đặc điểm tính cách quan trọng, có lẽ là cơ bản của ông ta - tính quyết liệt. Vào năm 1981, trên tờ báo Solidarności, nơi Tusk làm việc, các thành viên cùng làm báo tổ chức đùa vui mô tả tính cách của từng người, lúc ấy Donald được mô tả chỉ bằng một từ: quyết liệt. Bản thân ông cũng thừa nhận mình là người cấp tiến trong phe đối lập, ban đầu ông coi Wałęsa quá hiền lành với những người cộng sản, sau đó cùng với Jarosław Kaczyński, ông tạo ra Porozumienie Centrum để khuyến khích Wałęsa đẩy nhanh cải cách của chính phủ của ông Mazowiecki.

Chủ nghĩa cấp tiến này tan biến theo thời gian, nhưng sự quyết liệt trong nước của Tusk (dường như có thể nhìn thấy trong "đôi mắt sói" của ông) và sự quyết tâm của Tusk vẫn còn; không thể thất bại trước Geremek ở Unia Wolnosci, không thể bại trước các đối thủ tiềm năng ở PO, cũng như không thể thất bại trước đối thủ lớn nhất của mình là Kaczyński. Nhưng năm năm tham dự các hội nghị thượng đỉnh EU, bao gồm cả việc tham gia vào các cơ quan ra các quyết định liên quan tới chính trị thế giới, đã thay đổi ông ta rất nhiều. Ghi chép về các trải nghiệm này có thể thấy trong hai cuốn sách của Tusk - "Szczerze" xuất bản năm 2019, đó là nhật ký Brussels của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, cuốn sách có tựa đề "Sự lựa chọn" gồm các cuộc nói chuyện với ông với Anne Applebaum được xuất bản vào năm 2021.

Đây là những năm phải đàm phán liên tục với những đối tác khó khăn nhất - Orbán, Trump, Erdoğan, Cameron, Johnson, và những người khác. Tusk đã thực hiện các thỏa hiệp (đây là điềm báo tốt cho liên minh chính phủ hiện nay). Nhưng trên hết, ông đã va chạm với làn sóng chủ nghĩa dân túy toàn cầu ở nhiều dạng địa phương khác nhau. Ông theo dõi những thất bại của những người dân chủ và những thành công hiếm hoi của họ như chiến thắng của Biden trước Trump. Khi giải thích về sự quay trở lại "địa ngục" chính trị trong nước của mình vào năm 2021, ông nói về nỗi lo sợ về sự tan rã ngày càng lớn của phương Tây, về những người theo chủ nghĩa dân tộc quốc tế đang chơi xấu chống lại EU. Ông là người chứng kiến Brexit và mang về Ba Lan mối lo trước polexit, khi nhận thấy rằng thật dễ dàng để kích động cảm xúc chống lại những người “ủng hộ châu Âu", "mời người nhập cư", khủng bố khí hậu".

Cuộc xâm lược Ukraine của Nga chỉ khẳng định nỗi lo sợ của ông rằng thế giới của chúng ta chỉ có thể tự bảo vệ mình như một cộng đồng dân chủ, trung thành và Ba Lan - ít nhất trong châu Âu - là mắt xích quan trọng do quy mô, lịch sử và vị trí của mình. Cô lập Ba Lan và làm suy yếu vị thế của nước này trong EU là hành vi phản quốc cao độ." Nhưng trong những tuyên bố về " trở về đất nước " này của ông cũng chứa đựng một phác thảo về một chiến lược chính trị có ý thức, được tổ chức tốt mà sau này chúng ta đã quan sát được trong chiến dịch tranh cử năm 2023.

Để đánh bại những kẻ cố ý hoặc chỉ vì lý do bầu cử làm suy yếu và tấn công phương Tây, các nhà dân chủ và người châu Âu "phải cảm thấy mình chiếm đa số". Ông nói thêm: " lòng nhiệt tình sẽ khơi dậy những người tham gia cuộc chiến. Sự sẵn sàng của họ là quan trọng hơn mục tiêu và chương trình chi tiết”.

Điều này có lẽ giải thích tại sao Tusk lại chần chừ rất lâu không nói về các chương trình cụ thể trong chiến dịch tranh cử. Chỉ trong giai đoạn cuối của chiến dịch – các chương trình cụ thể mới được công bố và chỉ là một phần của thông điệp chung về ý chí và sự sẵn sàng chiến thắng. Cách đây 2-3 năm, Tusk đã khẳng định rằng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với đối thủ là những kẻ chuyên quyền và những người theo chủ nghĩa dân túy thì bạn cần phải đến được với cảm xúc của đa số. Bạn không thể đi theo thiểu số, ngay cả vì những lý do và dự án cao cả. Và ví dụ nếu đại đa số sợ người nhập cư thì chúng ta phải chấp nhận điều đó chứ không thể phủ nhận nỗi sợ hãi này - cùng lắm là đề xuất các giải pháp thực tế.

Thái độ thực dụng này của Tusk có thể được áp dụng sang các lĩnh vực khác của đời sống công: nếu đa số ngày nay, đặc biệt là sau 8 năm ở dưới phương pháp sư phạm của PiS, vai trò tích cực của nhà nước trong nền kinh tế và một chính sách xã hội ban phát rộng lượng, đảm bảo an ninh cũng như ý thức tự hào dân tộc, thì một chính trị gia dân chủ đơn giản phải chấp nhận nó. Tusk 3.0 đã trở thành một người theo chủ nghĩa dân túy theo nghĩa là ông không còn có ý định lên giọng giảng dạy hay “định dạng” xã hội nữa, ông ta sẵn sàng thay đổi quan điểm của mình, chẳng hạn như về việc phá thai, về tuổi nghỉ hưu hay chương trình 500+ nếu như đa số ủng hộ việc này. Trong bài exposee của ông ta không thấy có bất cứ dấu hiệu nào về sự quay trở lại với các giáo điều "tự do" cũ về thắt lưng buộc bụng tài chính của một "nhà nước nhỏ" thụ động.

Tusk đã là một người theo chủ nghĩa tự do trong KLD, một nhà dân chủ xã hội trong Liên minh Tự do UW, và là một người bảo thủ trong PO ở thời đầu tiên của nó. Còn giờ thì sao? Thật khó để tìm thấy trong các tuyên bố mới nhất của ông bất kỳ dấu hiệu của một hệ tư tưởng nào, trừ khi chúng ta coi “phương Tây” mang tính khái niệm, ý thức hệ hoặc chính việc xây dựng nền dân chủ tự do là một thứ bảo đảm cho quyền tự do cá nhân và an ninh đất nước là một hệ tư tưởng. “Phải nói về đạo đức chứ không phải hệ tư tưởng trong chính trị". Ông cũng nhận thức được rằng chính trị giờ như một vở kịch và một bộ phim tập - và ông không có ý định nhường vai cho những người theo chủ nghĩa dân túy ở đó. Ông phàn nàn một chút trong cuộc trò chuyện với Anne Applebaum rằng truyền thông trực tuyến ngày nay buộc các chính trị gia phải phô trương, ngông cuồng, đơn giản hóa, thậm chí là đóng vai hề, nhưng nếu đây là cái giá phải trả cho chiến thắng trước những kẻ chuyên quyền “đang khai thác nỗi sợ hãi của người dân”, thì đó là điều đáng phải làm. Trong cuốn sách "Sự lựa chọn" ông đã đưa ra tuyên bố quan trọng sau: "Nỗi ám ảnh của tôi trong nhiều năm là làm thế nào để bảo vệ nền dân chủ tự do khỏi sự yếu kém, mềm yếu và không có khả năng thiết lập và duy trì trật tự".

Đây có phải là một kế hoạch để cầm quyền bây giờ? Tusk tuyên bố sẽ kiên trì. Tusk chắc chắn đã chuẩn bị tốt nhất cho vai trò hiện tại của mình hơn bất kỳ ai ở Ba Lan hoặc hơn bất kỳ phiên bản nào trước đây của mình. Phần còn lại sẽ là thực thi ra sao.


NHV (dịch bài báo của JERZY BACZYŃSKI trên POLITYKA số 1,2 (3446), 2024

Sửa lần cuối 2024-03-17 04:59:55

Bình luận

Bình luận qua Facebook