LTS:
Vào cuối tháng tư, đầu tháng năm hàng năm nhà nước tổ
chức một chuyến đi thăm một số đảo, nhà giàn ở
quần đảo Trường Sa cho kiều bào ở nước ngoài. Năm
nay, đoàn Ba Lan có chị Kim Dung ( chủ tịch CLB Hà Thành,
trưởng đoàn) và anh chị Bình, Mai ( Hội doanh nghiệp).
Đoàn xuất phát từ thành phố HCM ngày 25/4/2017 và trở
về ngày 4/5/2017.
QV xin giới thiệu cảm nhận của chị Kim Dung về chuyến đi này.
Giữa những ngày tháng 4 lịch sử, trong không khí kỷ niệm 42 năm ngày Thống nhất đất nước và kỷ niệm 131 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5, Đoàn công tác số 8 của Đoàn kiều bào Ba Lan đã thực hiện một chuyến hải trình vượt hơn 2.700 km đến thăm, động viên quân và dân trên qquần đảo Trường Sa.
Đoàn xuất phát từ cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh) đến các đảo, điểm đảo và nhà giàn DK1/15 do tàu Trường Sa KN491 của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Hồng Nam, chủ nhiệm UBNNVNVN ở nước ngoài làm Trưởng đoàn.
Hải trình đến với Trường Sa đã đem lại cho mỗi thành viên trong Đoàn nhiều cảm xúc thiêng liêng, tự hào, những ấn tượng không thể nào quên! Một hành trình hàng trăm hải lý, một trải nghiệm đầy ý nghĩa để có sự hiểu biết về biển đảo bằng trực giác, bằng cảm nhận từ thực tế với thật nhiều cảm xúc dạt dào.
10 giờ sáng ngày 25/04/2017 tàu KN491 chở Đoàn cùng các chiến sĩ Hải quân rẽ sóng tiến về biển đảo xa xăm. Thật không thể diễn tả hết tâm trạng chờ đợi mong mỏi để được đến với các hòn đảo nơi đầu sóng ngọn gió, vị trí tiền tiêu của Tổ quốc.
Sau hơn 50 giờ vượt biển, trưa ngày 27/04 tàu đã đưa đoàn công tác đến điểm đầu tiên đó là đảo Song Tử Tây – một hòn đảo vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ mà kiêu hãnh như đang chờ đợi những bàn tay của những đứa con sinh ra trên mảnh đất Việt, hoặc những người con tha hương trên khắp thế giới cùng chung tay xây dựng vì một hòn đảo vững mạnh và uy nghi.
Khi đặt chân bước lên hòn đảo này, chúng tôi được các chiến sỹ nơi đây đón tiếp rất nhiệt tình và nồng hậu với những nụ cười, cử chỉ ân cần, nồng ấm. Đoàn chúng tôi cùng thứ trưởng Vũ Hồng Nam đã vào chùa thắp hương lễ Phật và lần lượt thắp những nén nhang thành kính dâng lên hương hồn các Liệt sĩ, cầu mong các anh phù hộ độ trì cho tổ quốc, cho non sông, cho các chiến sỹ tiếp tục vững tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ chủ quyền của tổ quốc. Tiếp nối các hoạt động trên đảo, tôi được vinh dự đại diện cùng một số đồng chí trong đoàn công tác thăm trường học và tặng quà cho các chiến sĩ và các hộ dân trên đảo.
Sau phần thăm hỏi, động viên các các chiến sỹ, các cháu học sinh, các gia đình sinh sống trên biển, cả đoàn tham gia chương trình giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo. Nhưng có lẽ xúc động nhất là khi những ca khúc của đoàn văn công quân đội và bài hát tập thể ca ngợi quê hương đất nước vang lên và tất cả chúng tôi đều thành “ca sỹ”. Dường như có một sức mạnh nào đó như được nhân lên, tôi cảm nhận được sự tự hào trong từng câu hát, hải đảo khi ấy gần đất liền hơn bao giờ hết, tình quân dân thực sự đã là sợi dây liên kết biển đảo với đất liền, đất liền với biển đảo. Mặc dù chương trình diễn ra trong thời tiết nắng nóng vô cùng khắc nghiệt nhưng trên khuôn mặt của các chiến sỹ luôn nở nụ cười nồng hậu và cất cao lời ca tiếng hát, giao lưu cùng với đoàn văn công và các thành viên trong đoàn công tác, tiếng hát rất chân tình mà rất đỗi yêu thương của các anh đã làm cho không ít thành viên của đoàn cảm động đến rơi nước mắt.
Trên đảo Trường Sa.
Sáng sớm ngày hôm sau chúng tôi đến các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Cô Lin, Phan Vinh A, Phan Vinh B, Đảo Đá Tây, Đảo Trường Sa Lớn và đến Nhà Dàn DK1 khép lại hành trình đầy ắp những trải nghiệm quý giá.
Khi làm lễ Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại vùng đảo Gạc Ma và tại vùng biển Nhà Dàn DK1, chúng tôi đã nhìn thẳng lên lá cờ đỏ sao vàng, bàn tay đặt lên ngực, thấy tự hào vô cùng đất nước Việt Nam và hô vang khẩu hiệu xin thề với Tổ quốc: “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”. Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ lại càng da diết hơn qua giọng nói ấm ấp và đầy truyền cảm của trưởng đoàn Vũ Hồng Nam như in sâu vào tâm trí mỗi người… “Các anh ơi, hãy yên tâm ở lại. Nơi đáy biển sâu, các anh ngủ ngon nhé. Chúng tôi, nhân dân Việt Nam và kiều bào trên thế giới luôn bên cạnh sưởi ấm cho các anh nơi biển khơi”.oàng.
Trên nhà giàn DK1/11
Biển sâu xanh thẳm, lạnh và mặn chát, sự liên tưởng về một nghĩa trang bằng nước, nơi sâu thẳm của đại dương, chúng tôi và Tổ quốc luôn ghi công và nhớ về các anh! Vẫn biết không có cuộc chiến tranh nào lại không có sự hy sinh, những mất mát, bi thương. Các anh và còn nhiều lắm các liệt sĩ đã hy sinh và hóa thành tượng đài bất tử cho Tổ quốc được hòa bình.
Và hôm nay, chúng tôi thả hương hoa xuống biển Đông trong lòng tự hỏi còn có bao nhiêu người lính nằm lại dưới đáy đại dương sâu lạnh kia?...Có lẽ, không có sự hy sinh nào vĩ đại và được ghi nhận như sự hy sinh vì Tổ quốc. Không có giá trị nào cao hơn giá trị của sự cống hiến vì độc lập, chủ quyền của dân tộc, vì từng tấc đất thiêng liêng của cha ông mà người lính đã ngã xuống. Anh có thể nằm lại trong lòng đất, đất ôm anh và sưởi ấm cho anh nơi cõi vĩnh hằng, để anh trở về trong lòng đất mẹ kính yêu. Anh có thể nằm lại nơi sông sâu, biển cả, nhưng sóng biển, mưa nguồn vẫn đưa anh trở về với đất mẹ, nơi đó có nhân dân và Tổ quốc của anh.
Có đi Trường Sa mới biết nước biển Trường Sa xanh và mặn nhường nào! Giữa những đảo nổi, đảo chìm chỉ có nước biển và nước biển, chỉ có một màu xanh tít tắp, chỉ có gió, bão tố, nắng nóng và mây trời mêng mông vô tận…
Chuyến đi kéo dài 183 giờ, vượt chặng đường 1.250 hải lý đến với biển đảo thân yêu của Tổ quốc chưa đủ để chúng tôi hiểu hết về cán bộ, chiến sỹ nơi đây và cũng không đủ thời gian để chúng tôi có thể trải hết lòng mình dành cho quân - dân trên đảo. Nhưng tôi sẽ giữ mãi những kỷ niệm với các anh - những con người kiên cường, dũng cảm nhưng lại chứa chan tình yêu thương. Cuộc hành trình đã để lại trong lòng mỗi thành viên chúng tôi những ký ức khó quên, tình cảm gắn bó giữa những con người từ nhiều vùng miền, cơ quan đơn vị, đủ mọi lứa tuổi và thành phần khác nhau đã làm cho chuyến đi trở nên thêm ý nghĩa.
Con tàu KN491 đang dần xa, giữa đại dương mênh mông, Trường Sa vẫn hiên ngang, hùng vĩ. Giữa đêm tối, Trường Sa vẫn sáng lung linh, những ánh đèn xen giữa những cây phong ba, cây bão táp, cây bàng vuông như niềm tin vững chắc vào chủ quyền không xâm phạm của đất nước. Trong tim tôi bỗng muốn thốt lên “Không xa đâu...Trường Sa ơi!” bởi trào dâng cảm xúc Trường Sa vô cùng thân thiết và gần gũi./.
Hà Nội ngày 5-5-2017
Kim Dung
( Ảnh: Kim Dung cung cấp).
Bình luận