2015-05-24 15:43:01

Chuyến đi thành phố Lódz

Ảnh: Đoàn cựu học sinh VN chụp ảnh cùng các giáo viên dạy tiếng tại TT dạy tiếng BL - trường TH Lódz.  

       Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường Đại học Tổng hợp và 63 năm ngày thành lập trung tâm dạy tiếng Ba Lan cho người nước ngoài tại thành phố Lódz, một nhóm cựu học sinh đang sinh sống và làm việc trên đất nước Ba Lan đã tổ chức về dự lễ kỷ niệm và thăm trường cũ. Cùng đi với họ có thêm những người vợ, tuy không là học sinh cũ của trường, nhưng là những người đã gắn bó lâu năm và nghe chồng mình kể rất nhiều kỷ niệm thủa ban đầu về trường học tiếng. Chính vì lẽ đó, chúng tôi - những người đi theo chồng mình cũng háo hức và nhiệt tình cho chuyến đi này.   

        Tuy là chuyến đi tự nguyện nhưng vẫn có kế hoạch từ trước. Dưới sự sắp xếp của cô giáo Hoàng Thu Oanh (cô giáo dạy tiếng Balan từ hồi ở Hà nội) và anh Hoàng Xuân Bình, chúng tôi lên xe buýt và rời Vac-sa-va theo kế hoạch đã định lúc hơn 8h sáng (23/5). Một số bạn bè tự đi bằng ô tô riêng và đúng hẹn gặp nhau tại trường lúc 10h, kịp vào dự khai mạc 10h30 ph.  

        Điều thú vị thứ nhất, là cảm giác về ngôi trường nổi tiếng, nơi đào tạo các học sinh nước ngoài lại yên tĩnh, trong lành và như một công viên xanh. Mùa này thời tiết vẫn chưa vào hè rõ rệt, bởi lúc nắng, lúc mưa nên không khí cũng còn hơi lạnh. Không hiểu là đúng ngày lễ kỷ niệm nên học sinh được nghỉ hay sao mà chẳng thấy đông đúc người. Chúng tôi được tiếp đón nhiệt tình bởi các thầy cô, các cán bộ và cả các sinh viên trên ngực có đeo phù hiệu. Những người chưa từng đặt chân lên từng viên gạch, chưa từng ngồi trên ghế giảng đường bỗng cảm thấy có gì đấy xúc động. Điều không cần lý giải những gì đang thay đổi trên từng khuôn mặt của những cựu học sinh - khuôn mặt hàng ngày luôn đăm chiêu, có khi do cuộc sống vật chất, có khi do hoàn cảnh gia đình, nét già nua không thể tránh khỏi. Giờ đây tất cả hình như biến mất. Những vòng tay ôm hôn thầy, cô giáo cũ, giọng nói, tiếng cười bỗng trẻ trung và hồn nhiên...Mọi người lại quay về mấy chục năm trước, thủa họ mười tám, đôi mươi...Thủa ngôn ngữ chưa thạo, những bất đồng đã có những hiểu nhầm với tiếng cười theo họ đến tận bây giờ.  

      Phòng tổ chức sự kiện hết sức đơn giản, những chiếc ghế, những bàn của người dẫn chương trình và những lọ hoa đặt trên bàn thật gần gũi. Bình hoa là những chùm hoa màu tím, màu trắng được hái từ những cây nở bạt ngàn trong vườn. Sự giản đơn kéo theo cả phần mở đầu hết sức ngắn gọn, cũng giới thiệu chương trình, cũng giới thiệu đại biểu, cũng mời chào cảm ơn, nhưng không tạo cho khách sự cách biệt. Qua phần giới thiệu lịch sử phát triển 63 năm (1952-2015), con số học sinh nước ngoài đã ra trường sau những khoá học tiếng lên đến 22 ngàn người. Một con số đáng để tự hào!  

    Phần tham gia của các sinh viên là những bài hát và những hoạt cảnh ngắn, với nội dung là những câu chuyện nhỏ. Đấy là những chuyện xảy ra trong giờ học giữa thầy cô giáo và sinh viên. Những hiểu nhầm về từ ngữ dẫn đến những sai lầm trong trả lời, đấy là những mẫu chuyện hóm hỉnh gây cười mà bất kỳ giai đoạn nào của thầy và trò đều gặp phải. Phút chốc, không còn khoảng cách thời gian, những cô gái, chàng trai trẻ măng đang vô tư cười nói đấy,  chính là hình ảnh của những cựu học sinh ngồi dưới đang cười. Nụ cười to, vui vẻ trên khuôn mặt những người lớn tuổi với màu da khác nhau, là cựu sinh viên gốc châu Á, là người gốc châu Phi với nước da đen bóng...Họ đều đã trưởng thành thậm chí đã lên chức ông, lên chức bà! 

      Sau phần chính, đoàn cựu sinh viên Việt Nam lên phát biểu, tặng hoa và kỷ vật, phần nào thay lời cảm tạ và biết ơn của tất cả các học sinh cũ đã ra trường. Hình ảnh những chú chim bay lượn trên bầu trời chính là họ, những người khi mới đặt chân lên mảnh đất Balan đã vô cùng bỡ ngỡ. Chính nơi đây, nhờ sự dạy bảo và uốn nắn họ đã đọc thông, viết thạo và vững bước trên con đường mình đã chọn. Thậm chí họ đã coi mảnh đất này như Tổ Quốc thứ hai của mình, những chú chim non đã chao lượn giữa bầu trời tự do.

      Điều thú vị thứ hai là nhờ dịp này chúng tôi được ngồi ô tô buýt đi tham quan thành phố Lódz. Trên xe, bà giáo đã về hưu với tên gọi hết sức thân quen của mọi người: Bà Barbara Machejko (người phụ nữ hết lòng với sự nghiệp dạy tiếng cho người nước ngoài, đặc biệt bà rất yêu quý và gắn bó với học sinh Việt Nam), tuy đã nghỉ hưu, nhưng nhiệt tình đã kiêm hướng dẫn viên giới thiệu các tên phố, khu nhà và những danh lam nổi tiếng của thành phố. Đặc biệt với khát khao được quay lại những toà nhà cũ, nơi gắn bó hàng năm sau giờ lên lớp, các cựu sinh viên đã được nhìn lại phía ngoài nơi mình ở. Là ô cửa sổ thứ mấy của tầng 2,3,4...họ vẫy tay chào với nụ cười hớn hở. Khoảng khắc ngắn đủ để ôn lại thời trẻ trung, trốn học, bát phố và hái trộm táo ven đường!... Mới ngày nào, vậy mà có người đã trải qua nửa thế kỷ gắn bó với thời sinh viên học tiếng. Tôi biết họ không nói ra, nhưng chắc trong trí nhớ, những tên bạn bè, người còn, người mất, những vui buồn không dễ xoá hết kỷ niệm. Sâu thẳm trong từng người vẫn còn đấy những ngày thủa hàn vi. ...chuyến đi vì thế thú vị vô cùng, không chỉ là họ mà cả chị em đi theo cũng như được sẻ chia cùng chồng mình. Cảm ơn các anh, các chị đã cho chúng tôi tham gia cùng. 

       Kết thúc hành trình là bữa cơm thân mật đã được đặt trước ở một nhà hàng ngay trung tâm thành phố. Không khí ấm cúng với các cô giáo cũ, tất cả giờ đã nghỉ hưu. Học trò mái tóc đã bạc trắng hoặc đã hoa râm, các cô cũng vậy, cô trò như những người bạn. Tuy màu da, màu mắt khác nhau, nhưng họ thật gần gũi vì chung ngôn ngữ. Hơn lúc nào hết, với những ký ức xưa, các bài hát tiếng Ba Lan và cả tiếng Việt được cô trò hát lại. Lần nữa, chẳng có gì ngăn cản được tình cảm của họ cho dù thời gian có trôi đi nhanh. Cuộc vui cũng đến lúc kết thúc, chia tay nhau trong những vòng tay thân ái và nụ hôn từ biệt. Không thể nói hết lới cảm ơn và lòng biết ơn những con người, những ngôi trường nhân ái đã dạy giỗ và đào tạo họ nên người. Cảm ơn mảnh đất lành và con người thân thiện trên đất nước Balan đã cưu mang và chấp nhận sự hội nhập của những dân tộc khác, trong đấy có dân tộc Việt Nam. 

       Những cảm nghĩ về chuyến đi này mang tính cá nhân. Nếu có gì sai sót mong mọi người lượng thứ. Lần nữa cảm ơn các anh, các chị đã làm nên chuyến đi thăm lại trường cũ của mình hết sức chu đáo và ý nghĩa.


 Vac-sa-va, 23/5/2015  

    Nguyễn Mai Lê

Sửa lần cuối 2015-05-24 14:00:10

Bình luận

Bình luận qua Facebook