Đọc báo thấy có nhiều vụ những người đàn ông đột nhiên kéo khóa quần “khoe hàng” giữa đường làm nhiều cô gái choáng váng không nói nên lời. Tưởng chuyện này chỉ xẩy ra ngoài phố, thế nhưng ngay trong các trung tâm thương mại ở Wolka Kosowska cũng đã xẩy ra những chuyện như vậy.
Đang ngồi đọc báo, chị Thu, bán hàng ở EACC, thấy cô Hoa bán ở quầy bên cạnh chạy vào mặt tái xanh tái xám.
-Có chuyện gì vậy em?
Chưa hết choáng, Hoa lắp bắp nói:
-Ông khách…
-Ông khách làm sao? Chị Thu hỏi.
-Ông ấy cởi …cởi quần trong quầy em.
Ngỡ ngàng một lúc, chị Thu chạy ra ngó vào quầy Hoa.
-Làm gì có ông nào?
-Có thể ông ấy đi rồi.
Một lúc sau, lấy lại bình tĩnh Hoa kể :
Có ông khách cao to, kéo xe vào quầy em. Nghĩ là khách vào mua hàng nên em đon đả chào mời và đi theo xem khách cần mua gì. Ông khách chăm chú xem hàng mẫu treo la liệt trên tường. Khi cùng ông khách đi vào góc quầy, em thấy ông ấy hơi cúi đầu xuống và bất ngờ lôi “của quí” ra vẩy vẩy rồi cười nhăn nhở. Quá bất ngờ về hành vi ấy, em thấy tối tăm mặt mũi nên chạy qua đây. Choáng quá chị ạ. Không biết ông ấy có lấy mất gì không.
Nghe xong, chị Thu cười: tưởng chuyện gì, em chưa chồng nên bất ngờ trông thấy …cái ấy thì choáng thôi. Chị có một ông khách quen. Ông này khi nào vào quầy mua hàng mà thấy cô giúp việc nhà chị là cứ vừa hỏi vừa liên tục đưa tay bóp vào “của quí” như để “khoe hàng”. Có hôm ông ấy còn tụt cả cái quần dài ra để chỉ cái silip mà ông ấy định mua. May mà ông ấy không cởi cái silip.
Chị Thủy bán hàng ở ASG cũng gặp trường hợp như cô Hoa. Chị ngoại tứ tuần nhưng còn trẻ nên nhiều người Tây cứ tưởng chị đang độ U20. Hôm ấy có ông khách cùng chị đi vào góc quầy và cũng bất ngờ lôi “hàng” ra khoe. Làm như không biết gì, chị vẫn giới thiệu với ông khách hàng đang bán của mình. Khoe một lúc mà không thấy chị nhòm ngó gì “của quí “của mình nên ông khách lặng lẽ đóng “hàng”. Xong xuôi, chị Thủy hỏi khách định mua gì và hai bên ”giao dịch thành công” mấy pas hàng. Đủ tiền mua thịt cho con - chị tự nhủ.
Theo như một số bài báo thì những người muón “khoe hàng” là do họ mắc một loại bệnh tâm lý. Khi “khoe hàng” thấy các cô đỏ mặt, choáng váng…thì thích thú lắm. Tuy nhiên khi gặp các bà nạ dòng bản lĩnh như chị Thủy thì các vị muốn “khoe hàng” cũng …choáng và tẽn tò nên cuối cùng cũng phải mua hàng cho đỡ ngượng.
“Tốt nhất là làm như không có chuyện gì em ạ, Việc của mình là bán hàng. Ai có “hàng” muốn “khoe” thì kệ họ”. Chị Thu khuyên Hoa.
B.H (queviet.pl)
Bình luận