Trẻ
con bây giờ đã quen với các ngày dành riêng cho người
thân trong gia đình, như: Ngày của ông, của bà, Ngày của
cha, Ngày của mẹ Đấy là những ngày bọn trẻ thường
có hoa hoặc quà cho dù rất đơn giản, mang tặng ông, bà,
cha , mẹ của mình. Với những người chẳng may đã không
còn người thân, ngày này cũng nhắc họ nhớ về các bậc
sinh thành. Với mình, mỗi lần như thế lại
ao ước giá như có ngày được gọi riêng là" Ngày
của anh". Chẳng là mình luôn nhớ đến người anh
trai đã mất lúc gần 10 tuổi vì bệnh .
Nhớ về
ngày xa xưa, khi anh trai còn sống, anh hơn mình 4 tuổi. Anh
gầy gò, da trắng nhợt nhạt, mặt đầy vết rỗ hoa( vết
sẹo do đậu mùa để lại). Mình là con bé lúc ấy cỡ
bốn, năm tuổi, hàng ngày ngồi ở bậu cửa chờ anh. Anh
trai hay ốm đau, thỉnh thoảng mặt lại sưng phù, bố cứ
đưa đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Mỗi
lần anh đi vắng, mình lủi thủi đi ra, đi vào, rồi ngồi
trước cửa mắt dõi ra đường ao ước anh xuất hiện.
Mẹ bận chăm sóc em bé, chỉ có hai anh em quanh quẩn bên
nhau. Anh trai tuy hay ốm vặt, gầy yếu nhưng lại là chỗ
dựa của em gái. Anh vẫn thường cầm tay, dắt em gái đi
chơi nhà hàng xóm, mỗi khi mưa xuống, anh luôn nhắc nhở
em cẩn thận kẻo ngã,lắm lúc anh còn đòi cõng em khi đi
qua cống rãnh. Mình tuy bé cũng biết anh bị bệnh nên
không cho anh bế hoặc cõng, vẫn tự bám vào anh để được
anh dẫn đi chơi...Thỉnh thoảng có bọn con trai bắt nạt,
anh luôn xông ra, đứng giang hai tay che chở bảo vệ em
gái. Anh thấp bé và yếu ớt so với bạn bè cùng trang
lứa. Vậy mà mình luôn tự hào và thấy anh oai hùng như
lực sỹ, đi cùng anh mình chẳng sợ đứa nào nữa. Hình
như thấy khí phách của anh, mấy đứa hay ăn hiếp bọn
con gái cũng nể hay sao mà chẳng đứa nào dám xông vào
khiêu chiến ... Anh cũng nghịch và hiếu động như bọn
con trai khác. Anh chơi trò đánh trận giả, cũng hò hét,
cũng chạy nhảy đến vã mồ hôi. Mình ngồi ngoài cỗ
vũ, động viên khích lệ, đến mức không nhìn thấy mẹ
cầm roi đứng cạnh. Những lần như thế tưởng bị ăn
roi, nhưng chắc nhìn thấy nét mặt xanh xao của anh, mẹ
không nỡ ra tay!
Vào các dịp lễ tết, hay hội họp,
bố thường cho anh đi cùng. Bố rất thương và chiều con
cái. Nghe nói anh lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh, và
không chạy nhảy phá phách. Mỗi lần đi ăn cỗ, anh lúc
nào cũng cất mấy cái kẹo, có khi cả nắm xôi nhỏ về
cho em. Lâu dần, tuy không phải là đói hay thèm khát, món
quà anh cho quý giá vô cùng. Cứ vậy, anh trai như không
thể nào thiếu được trong cuộc sống hàng ngày của
mình.
Khi mình đến tuổi đi học, cũng là lúc bệnh
tình của anh nặng dần. Anh đi viện nhiều hơn, da bủng
beo, có khi phù cả hai chân. Mình vẫn còn nhớ người lớn
thì thầm anh bị bệnh" phù thũng", mãi sau này
mình mới biết là anh bị bệnh thận, vậy mà các bệnh
viện không chẩn đoán ra, để bệnh ngày càng nặng dần.
Rồi anh lại vào viện và không còn trở về nữa!
Mình
không bao giờ quên cái buổi sáng hôm đó. Khi vừa thức
dậy, mình nghe tiếng gào khóc khủng khiếp của mẹ, thấy
bố vật vã lăn từ trên cái phản xuống đất. Nhà chật
cứng mọi người. Hàng xóm, người thân bên nội, bên
ngoại... Mọi người mắt đỏ hoe đang cố giỗ dành bố
và mẹ. Mình kinh hãi và không hiẻu vì sao? Em bé khóc
thét, mẹ cũng không màng. Mình cũng khóc theo, chỉ là
nước mắt chảy mà không dám khóc to, vì mấy đứa bạn
đang đứng nhìn ( mình sợ bạn bè lêu lêu). Có ai đó
nói vào tai mình: Anh chết rồi! Mình nghe mà không hiểu,
chết là gì? Và cũng chẳng biết hỏi ai lúc đấy. Tự
nhiên mình nghĩ anh đi đâu đấy và sẽ không quay
lại...mình đã oà khóc nức nở và chạy ra sau nhà, chui
vào bụi chuối khóc như những lần hờn dỗi, ăn vạ
anh...
Kể từ đấy, tuổi thơ của mình thiếu
vắng mất anh. Mẹ khóc lóc âu sầu cả tháng, bố bỏ cả
việc rầu rĩ suốt ngày. Mình hàng ngày đi học, lúc tan
trường lại hý hửng sẽ nhìn thấy anh ở nhà. Để trở
lại được cuộc sống bình thường như khi còn anh ,
những gì có liên quan đến anh đều bị đốt hét: áo
quần, đồ chơi, ảnh và ngay cả ngày mất của anh cũng
không được nhắc đến. Nấm mộ của anh chôn ở giữa
cánh đồng thi thoảng mới có người ra thăm. Nghe đâu "
anh là người của Thiên Đế" nên đã về hầu hạ
dưới phủ, không được sầu não và nhắc tên hàng ngày(
đấy là mọi người đi xem quẻ phán vậy). Người lớn
bình tâm dần, duy nhất mình không hiểu lắm , mình vẫn
nghĩ anh đang đi chơi xa không nhớ về nhà, mình vẫn gặp
anh trong các giấc chiêm bao. Lại thấy anh dắt tay đi
chơi, thấy anh móc trong túi ra nắm xôi, cái kẹo...tỉnh
dậy, mình cứ trách anh sao nỡ quên em ...!
Sau này mỗi
lần đi ăn cỗ, bố lại dắt mình đi. Mình lại ngồi
bên cạnh tay trái của bố , giống hệt anh trước đây.
Lại vắt nắm xôi nhỏ, lại cất vài cái kẹo, mang về
cho em... Lần nào cũng vậy, mình tự hỏi: anh đang đi đâu
mà lâu thế, bao nhiêu thứ ngon, thảo nào bố hay cho anh
đi cùng...
Lớn lên, mỗi lần gặp khó khăn vất vả,
mình thường ao ước giá như có anh bên cạnh, anh sẽ
gánh đỡ cho em. Mộ anh giờ đã đưa về khu mộ chung của
dòng họ. Anh không còn đơn độc nữa, trên bia mộ chỉ
có tên mà không có ngày sinh, tử. Mình luôn mong muốn
những gì mình tâm sự bên nấm mộ anh, anh đều nghe và
hiểu. Anh trai trong tâm trí mình vẫn luôn yếu ớt, xanh
xao. Mình giờ đây đã cứng rắn hơn và khao khát được
che chở cho anh... Giá như cũng có ngày được gọi là "
Ngày của anh", mình sẽ gọi thật to: - Anh trai ơi!
Anh trai ơi! Hãy quay trở về với em!!!
Vac sa va
-23/6/2014( Nhân " Ngày của cha" nhớ về anh trai đã
mất).
Nguyễn Mai Lê
Bình luận