2015-04-11 08:08:12

Bộ Công thương đi... bán dưa: Rằng hay thì thật là hay...


Tháng 4.2014, tôi viết bài phân tích về cái sự ở đâu của các cơ quan chức năng khi người trồng dưa và thương lái khốn khó bởi xe tải chở dưa xuất khẩu xếp hai hàng dài ở Cửa khẩu Tân Thanh, chờ cho đến lúc... hư rồi vứt bỏ. Tháng 4.2015, nghe chuyện Bộ Công thương mua ...một xe dưa về bán lại để ủng hộ người trồng dưa mà phải mếu máo cười không thể ra nước mắt!

Cái tâm của cán bộ, công chức Bộ CT là điều ai cũng ghi nhận; nhưng, nói như ông Lâm Minh Chánh, một doanh nhân thì, giá như Bộ CT “có thể biến những tình cảm yêu thương, lòng trắc ẩn này thành một chương trình quốc gia ủng hộ hàng Việt, như Nhật Bản, Hàn Quốc đã từng thành công”, thì tốt biết bao nhiêu (Vietnamnet, 10.4.2015, 14:43, GMT + 7)!

Tổng thống đi cày ruộng để động viên nông dân là quý; Phó CT tỉnh xông ra đường để bắt xe quá tải là đáng để... thông cảm, nhưng, đó không phải là điều người dân cần ở các vị ấy. Những cái việc cần đến cơ bắp hay thao tác của một hạ sĩ cảnh sát cũng làm được sao phải vời đến Phó CT tỉnh hay tổng thống?

Người dân cần đến cái đầu, cái tâm, cái tầm của quý vị ấy chứ nếu không, bầu ra để làm gì?

Năm ngoái, xe tải chở dưa sắp hàng 2 ở cửa khẩu dài 20 hay 80 km? Không hề thấy bất kỳ một sự sẻ chia và cảm thông nào của những cơ quan như Bộ NN & PTNT, Bộ Công thương, Đại sứ quán Nước CHXHCN VN ở nước người… Có vô số cơ quan, vụ, cục, ban bệ; ăn không biết bao nhiêu tiền thuế của dân nhưng hầu như không hề nhấc tay động chân (hoặc không hề biết làm như thế nào bởi... không biết?) để gỡ, tháo nỗi khổ cho dân.

Theo như chức năng của nhà nước (bất kỳ nhà nước nào) thì “nó” có đủ ban bệ cần thiết để định hướng, cảnh báo cho người dân nên “trồng con gì, nuôi cây gì”, bán ở đâu, bán như thế nào... Nhà nước còn có chức năng kế hoạch hóa đầu vào, tìm (phải tìm cho ra, tìm cho thấy) đầu ra.

Hà Văn Thịnh - Nhà báo, giảng viên ĐH KH Huế.

Không thể tin là các quan chức nước ta không hoặc vô tình không biết rằng 1 ha dưa đầu tư hết 140 triệu đồng, trung bình được 35 tấn quả, vận chuyển (từ Quảng Ngãi) hết 90 triệu – vậy tổng chi phí là 230 triệu đồng nhưng, rốt cục, chi phí 23.000 đồng cho 3,5 kg dưa - chưa tính đủ nỗi cực bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mấy tháng ròng rã, rút cục, nếu bán 5.000 đồng mỗi kg, vẫn lỗ ít nhất 1.000 đồng/kg(!)

Mùa dưa nói chuyện dưa ủng, mùa vải bàn chuyện vải thâm, hết năm này sang năm khác mà thật lạ kỳ, chẳng hề có bất cứ thay đổi nào hòng khả dĩ đưa nông dân ra khỏi lối thoát gọi là.

Mỗi năm nước ta cho ra lò hàng trăm TS, Th.S quản trị kinh doanh; mỗi bộ ngành không ít hơn chừng ấy quan chức các cấp nữa, sao cứ loay hoay kéo sự trông chờ của dân ngày một dài thêm? Lạ hơn nữa là chẳng thấy ai chịu trách nhiệm về bất kỳ sự ách tắc, khốn khó nào?...

Tha thiết cầu xin các cơ quan liên quan đến việc trồng, bán và mua nông sản hãy để cái thì giờ đi bán dưa thành thì giờ tìm kiếm đầu ra hiệu quả ở hơn 190 quốc gia khác trên thế giới này; hoặc giả, có kế hoạch thay thế cây trồng, vật nuôi hoặc kế hoạch định lượng sản phẩm sao cho có thể chấm dứt ngay từ mùa vụ tới, nỗi khổ của người làm nông.

Cán bộ, công chức Bộ Công thương đi bán một xe dưa, quả thật, “Rằng hay thì thật là hay/ Xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”...

Hà Văn Thịnh 

Sửa lần cuối 2015-04-11 06:08:12

Bình luận

Bình luận qua Facebook