2016-01-21 09:30:20

Cụ Rùa Hồ Gươm qua đời

Chiều tối 19-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ xác nhận cụ rùa hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) đã chết. Ai không tin thì hãy xem ảnh. Nguồn tin này cho biết khoảng 16g30, các lực lượng quản lý hồ Gươm đã phát hiện cụ chết và nổi ở trong hồ gần khu vực đường Lê Thái Tổ.  Ngay khi phát hiện, các ngành chức năng của thành phố Hà Nội đã mời giáo sư Hà Đình Đức tới để cùng các ngành chức năng của thành phố bàn giải pháp. Ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, cũng đã trực tiếp đến hiện trường. Ngoài Tuổi Trẻ, các báo điện tử trong nước cũng đưa tin. Sau không hiểu lý do tại sao, đồng loạt gỡ xuống. Sau một giờ lại thấy đồng loạt treo lên.

Tôi ngày nhỏ còn sống trong nước có nghe thấy ai gọi rùa hồ Gươm bằng cụ bao giờ. Vậy danh vị „cụ rùa” thực ra mới được tôn vinh. Chắc bởi vì, như tôi được dân chúng truyền đạt lại, cụ rất linh thiêng. Mỗi khi có sự kiện trọng đại của đất nước, chẳng hạn như Đại hội đảng, thì cụ lại nổi lên. Thế nhưng cụ lại oái oăm, ra đi đúng một ngày trước Đại hội đảng lần thứ XII. Đây là điềm lành hay dữ?

Nhân tiện cũng xin thưa với những người thiếu lòng tin rằng, xưa nay những hiện tượng lạ lùng như trăng đỏ như máu, gà trống bỗng nhiên biến thành gà mái, sét đánh sạt mất góc điện Kính Thiên... là báo trước những sự kiện có thể đổi dòng lịch sử, không phải là không có cơ sở. Tôi xin trích dẫn một vài dẫn chứng cổ xưa để minh họa.

Hán Cao Tổ Lưu Bang bên Tầu ngày xưa, lúc hàn vi chỉ là một tay rượi trè ở đất Bái, ăn rồng cuốn, nói rồng leo. Nhưng Lưu Bang có tướng lạ: mũi cao, miệng rộng, trán cao, mặt rồng, dưới vế bên tả có bẩy mưi hai cái nốt ruồi. Bấy giờ có ông Lã Vân người Đan Phủ ngắm tướng mạo Lưu Bang, rồi nói với mọi người: „Bang tuy là kẻ ham mê tửu sắc, song lúc gặp thời, phú quý sẽ về tay”. Liền mang con gái đẹp gả cho. Hán Sở tranh hùng. Quân sư của Sở Bá vương Hạng Vũ là  Phạm Tăng vối là bậc hiền tài trong thiên hạ. Nhìn thấy Lưu Bang lần đầu, Phạm Tăng phải thốt nên: „Đây mới là người có tướng đế vương”. Nhưng chót theo Hạng Vũ rồi, nên không muốn bỏ. Sau này quả nhiên Lưu Bang phá Sở diệt Tần, dựng lên cơ nghiệp bốn trăm năm nhà Hán. Đó chẳng phải số Trời ư?

Tuy nhiên cũng là việc ấy, nhưng có thể giả thích theo cách khác hoàn toàn duy vật. Trong một xã hội dị đoan, một tay trác táng, du thủ du thực, chẳng tài cán gì, nhưng có tướng lạ mà người đời coi là tướng đế vương, cũng sẽ tự mình tin rằng mình có vận đế vương. Thậm chí đối thủ cũng tin. Từ kẻ dân ngu đến những anh hùng hào kiện đều tin như vậy. Lưu Bang không những được lòng dân mà còn được những bậc đại tài trong thiên hạ như Trương Lương, Hàn Tín, Trần Bình, Tiêu hà, Tào Tham, Phàn Khoái... hết lòng phù tá thì nghiệp lớn không thành mới là lạ.

Vào thế kỷ thứ VI TCN, ở Tiểu Á có nước Lidia hùng mạnh. Vua nước này là Krezus cứ lâm le định đánh nước Ba Tư cũng hùng mạnh chẳng kém, nhưng vẫn còn lưỡng lự. Bấy giờ ở thành Delf bên Hy Lạp có đền thờ thần Apollo nổi tiếng là thiêng (tôi có kể về đền này trong bài „Ezop ông tổ truyện ngụ ngôn”, đã đăng trên Quê Việt). Krezus liền mang lễ vật đến Delf hỏi ý thần: „Nếu tôi xuất quân đánh nước Ba thì may rủi sẽ thế nào”? Thần trả lời: „Bệ hạ hùng mạnh, nếu đánh Ba Tư tất nhiên thiên hạ sẽ bớt đi một cường quốc”. Krezus mừng lắm mang quân đi đánh Ba Tư, bị nước này đánh cho mảnh giáp không còn. Hỏi: thần phán như vậy có sai không? Trả lời: không. Thần chỉ phán là một cường sẽ mất, nhưng không nói cường quốc nào. Đền thờ thần Apollo ở Hy Lạp tồn tại đến bảy trăm năm cho thiên hạ chảy hội đến cúng tế, reo quẻ, bói toán. 

An Nam ta cũng có những chuyện như vậy. Vào thời nhà Đinh có một viên quan tên là Đỗ Thích. Sử chép là y đêm nằm mơ thấy sao rơi vào miệng, tưởng là vận mình được làm vua, sinh bụng thí đoạt. Một hôm Thích thấy vua Đinh Tiêng Hoàng say rượu nằm trong cung, bèn lẻn vào giết chết. Nhân tiện giết luôn cả thế tử Nam Việt Vương Đinh Liễn. Đình thần tìm bắt được Đỗ Thích đem làm tội, tôn Vệ Vương Đinh Tuệ lên làm vua. 

Trở lại câu hỏi: Cụ rùa hồ Gươm đi đúng một ngày trước Đại hội Đảng thì là điềm lành hay dữ? Tôi tuy bất tào cũng xin gieo một quẻ. Cái đó còn tùy. Nếu như phần lớn mọi người đều nghĩ như nhận xét của một người bạn tôi: „Con ba ba to chết đúng một ngày trước giờ khai mạc, thế là cứ loạn cả lên” thì sẽ chẳng có việc gì. Nhưng nếu lại có một anh nào đó đêm nằm mơ thấy sao rơi vào miệng, biết đâu sẽ chẳng xảy ra những việc kinh thiên động địa.

Tái bút : Người viết bài này quả thực cảm thấy rất tiếc „cụ rùa” hồ Gươm, nhưng không phải vì lo Đại hội Đảng không thành công.   

             Trương Đình Toe

Sửa lần cuối 2016-01-21 08:39:23

Bình luận

Bình luận qua Facebook