2014-08-18 10:22:31

Vì sao tôi bỏ hút thuốc?

Buổi sáng, ngồi bên tách cà phê, tôi thấy thèm hút thuốc. Định lấy điếu thuốc thì nghe mẹ tôi cảnh cáo: “Con đừng có mà nghĩ đến chuyện hút thuốc lá ở cái nhà này!”.

Tôi ra đường, tiến về bến xe buýt, vừa mới lấy cái bật lửa ra, thì một bà đáng kính, tay lăm lăm cán dù, dọa: “Nếu anh dám hút thuốc ở đây, tôi sẽ đập cán dù này vào cái đầu ngu xuẩn của anh!”. Tôi vội nhét diêm vào túi.

Trên đường vào trung tâm thành phố, tôi định hút một điếu trước khi vào văn phòng. Tôi vào một xó hẹp dành để hút thuốc nhưng ở đây đông nghịt người và mù mịt khói khiến tôi không len vào được. Tôi hậm hực, chửi thầm.

Ngồi trong phòng làm việc mà đầu óc không thể tập trung, chỉ nghĩ chuyện làm sao hút được điếu thuốc. Tới giờ ăn trưa, tôi định mời cô bạn xinh đẹp cùng phòng đi ăn. Chưa đi ăn, cô bạn nhìn tôi hỏi: “Anh hút thuốc nhiều lắm hả?”. “Sao cô biết?”, tôi ngạc nhiên hỏi. “Thì ngón tay anh vàng khè thế kia!”. Lúc đó, tôi chỉ mong ra khỏi phòng làm việc để tìm một chỗ hút thuốc. Vì vậy tôi đi một mình.

Đến quán ăn. Tôi được hỏi là vào phòng hút thuốc hay không hút thuốc? Tôi trả lời ngay: “Phòng hút thuốc!”. “Xin lỗi, phòng hút thuốc đã chật hết rồi, ông phải đợi khoảng một tiếng nữa!”

Vừa thèm thuốc vừa đói bụng tôi không thể đợi nên đi thẳng ra góc phố mua bánh mì kẹp thịt và lon pepsi. Cầm thức ăn trong tay nhưng tôi không nghĩ đến cái dạ dày, chỉ nghĩ đến lượng nicotin mà tôi đang quá cần. Tôi chưa kịp lấy thuốc ra khỏi vỏ, chợt nghe tiếng nói ồm ồm của ông chủ ki-ốt: “Nếu ông hút thuốc lá thì phải đi khỏi chỗ này, ít nhất là mười bước!”. Tôi trợn mắt: “Tại sao?”. “Đó là qui định của Bộ Y tế”.

Tôi rời ki-ốt bán thức ăn đi thẳng đến trước cổng một nhà băng. Tôi vừa rút bật lửa ra, người bảo vệ chạy lại, hỏi: “Ông có tài khoản ở ngân hàng chúng tôi không?”. Tôi thật thà: “Không!”. “Vậy ông không có quyền hút thuốc ở đây!”. Bực quá, tôi gắt lên: “Nếu tôi cứ hút thì sao?”. Ông ta rờ vào thắt lưng: “Thì tôi sẽ phải bắn ông!”…

Tóm lại, tôi không còn chỗ nào để hút thuốc, không còn chỗ nào có thể thoát được những ánh mắt gờm gờm, những hung khí lăm lăm trong tay. Tôi mệt mỏi. Khả năng chiến đấu để giành quyền được hút thuốc dần dần bị triệt tiêu. Cuối cùng tôi quyết định tỏ rõ ý chí sắt đá: Bỏ hút thuốc!

                                                                                            Theo Tuổi trẻ cười

Sửa lần cuối 2014-08-18 08:22:50

Bình luận


Bình luận qua Facebook