Rồi nhận ra, có những thứ chẳng bao giờ quay trở lại, chỉ có thu Hà Nội vẫn ở đó, đẹp và kiêu sa đến nao lòng mà thôi. Giá như không có những ngày mùa Thu quá đỗi bình yên ấy, có lẽ chúng ta đã không từng đi trên cùng một con đường, phải không em?
Hà Nội mùa Thu có gì đẹp đến thế, để có những thứ vẩn vơ dù chỉ đi qua một lần mà vẫn khiến người ta phải nhớ mãi, để dù chẳng tha thiết mà vẫn khiến người ta cứ vương vấn không quên, để dù có những lúc chán Hà Nội đến điên cuồng, dù có đi xa đến đâu, vẫn muốn vội vã quay lại nơi ấy, càng yêu càng nhớ, càng nhớ càng khó quên. Có lẽ, đó chỉ có thể là những ngày mùa Thu Hà Nội.
Hà Nội chẳng còn là Hà Nội nếu như thiếu mùa Thu. Thu đến khoác trên mình tấm áo lụa đào trầm mặc trong một buổi chiều gió muộn, những ngày nắng nhạt e ấp và dịu dàng, không quá sôi nổi gay gắt như ngày hè nắng đổ lửa, không lạnh nhạt trầm ấm như mùa đông.
Yêu cái lạnh hờ hững tê tê nơi đầu gió, yêu cái không khí thơm mùi cây cỏ hoa lá bình yên ngày gió về, yêu mái ngói rêu phong còn sót lại giữa lòng Hà Nội để thấy lòng mình trùng xuống, nhẹ hơn và yên bình hơn.
Là những buổi chiều vương vấn hương hoa sữa trên con đường Nguyễn Du, là những ngày đắm mình trong phố hoa, những đóa cúc họa mi đẹp dịu dàng tinh khôi e ấp vào một buổi chiều se lạnh trên đường phố Hà Nội.
Là những ngày lang thang đến mỏi chân bên rặng liễu rũ bóng Hồ gươm phiêu diêu hay hàng phượng vĩ dọc đường Lý Thường Kiệt trút những chiếc lá nhỏ xíu vàng ươm trải dọc vỉa hè….
Là những buổi chiều ở nhà thờ lớn cổ kính vang vọng khúc hát: “Hà Nội mùa thu - mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ phố sữa vỉa hè thơm bước chân qua.” Nét cổ kính trầm mặc ấy tưởng chừng như vĩnh cửu với thời gian.
Rồi nhận ra, có những thứ chẳng bao giờ quay trở lại, chỉ có mùa Thu Hà Nội vẫn ở đó, đẹp và kiêu sa đến nao lòng mà thôi. Giá như không có những ngày mùa Thu quá đỗi bình yên ấy, có lẽ chúng ta đã không từng đi trên cùng một con đường, phải không em?
Bình luận