2014-10-23 07:03:55

Thơ - Trần Thúy Hiền

QV- Sinh năm 1992, Trần Thúy Hiền vừa mới tốt nghiệp Học viện Tài chính -Ngân hàng và là một cộng tác viên rất tích cực của QV tại Hà Nội.
QV xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ của TTH.


Thu Hà Nội

Hà Nội chiều thu lãng đãng

Tôi ngồi góc phố mơ xưa

Bỗng nghe…hình như giai điệu

Đong đưa hương cốm gọi mùa...

Hà Nội mơ về thu xưa

Thướt tha áo dài xuống phố,

Tiếng dương cầm trên ô cửa

Ngân nga điệp khúc vô tình!

Hà Nội một góc quán xinh

Nhâm nhi ly tình dịu ngọt

Nhâm nhi từng lời hẹn ước

Thênh thang tan trong mùa trôi!


Hồ Gươm - Hà Nội

 

Yên Bái trong tôi


Ô kìa! Yên Bái đây sao?

Hồ thơ, núi nhạc – ngọc trao từ trời

      Thác Bà xanh ngắt gọi mời

Nhấp nhô ngàn đảo rạng ngời ban mai


      Lạ thay những đất cùng đai

Nỏ giống miền khác đường cài vào tên

      Ví như Trần Phú, Điện Biên…

Ở đây “cây số” đọc lên biết nhà


       “Mày “cây” mấy? Tao “cây” ba”

Chợ ở cây sáu, giò gà cây năm

       Du khách vạn nẻo ghé thăm

Những điều nên biết kẻo nhầm như chơi.


       Bao điều lạ nữa - tuyệt vời

Sao vàng cờ đỏ ngập trời núi non

       Xanh màu lá, đỏ màu son

Nhuộm nên hương sắc – cháu con anh hùng.


       Chưa từng thấy ở các vùng

Cờ cắm xuống đất oai hùng vươn lên

       Vững chắc như triệu mũi tên

Nhớ ơn quá khứ - chẳng quên răn rằng:


       Lịch sử qua mấy nghìn năm

Rạng ngời chiến thắng, xâm lăng kinh hoàng

       “Quân” nào dòm ngó tiến sang

Triệu triệu tên đó nối hàng vút lên!


       Ôi Yên Bái…! Bái rồi Yên…!

Vùng đất cách mạng linh thiêng đời đời

       Sử sách ca ngợi bao lời

Để cho con cháu muôn đời biết ơn!


        Đến thăm miền đất thủy sơn

Gặp những “A Núi” lành hơn cây rừng

       “Đón khách cái bụng Ta mừng!

Ta có rượu quý, tưng bừng góp vui!”


       Lúc trở về lại miền xuôi

Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, ai ơi…quên gì?

       Ngơ ngơ, ngẩn ngẩn…nghĩ suy

Ồ, tình yêu đó! - Gửi đi khắp trời…!

Hồ Thác Bà - Yên Bái



Ngày bão về


Ngày bão về…

Mưa trút xuống lạnh tê

Và sấm chớp thỏa sức chơi gầm rú

Đánh thức em khỏi mộng vào giấc ngủ

Giật mình đau, bên cạnh chẳng còn ai!


Ngày bão về…

Ôi nhức buốt bờ vai

Trong gác trống, cô đơn cùng hoang dại

Đâu hơi ấm bàn tay cho hồn hoang níu lại?

Để vỗ về, xin một chút an nhiên!


Ngày bão về…

Có lẽ hóa mình điên?

Gạt nước mắt, mặc gió mưa gào thét

Bão dẫn ta đi theo đam mê cuồng nhiệt

Mơ gặp tiếng đàn mong cứu rỗi bình yên.


Ngày bão về…

Cơn sóng dữ triều lên

Muốn đập em đến nát nhầu thể xác

Muốn hành em cho thỏa niềm hoan lạc

Rồi ném em về…cho thỏa chí cuồng ngông.


Ngày bão về…

Em víu gối nằm cong

Víu màn đêm vợi yêu thương, vợi nhớ

Nhớ quắt quay đến trong từng hơi thở...

Anh…!

- Chàng hoàng tử em thường vẽ trong mơ.


Ngày bão về…

Em ngơ ngẩn...

                      …làm thơ!


Trần Thúy Hiền

Sửa lần cuối 2014-10-23 05:03:18

Bình luận

Bình luận qua Facebook