2017-07-04 00:26:41

Những cơn mưa đời thường

   

Ảnh minh họa (nguồn: internet)          

     Mưa... Tôi thu mình lại, kéo áo che cổ, nhắm chặt hai mắt vì lạnh. Gió thốc từng cơn dữ dội trên những vòm lá. Trong làn mưa ào ạt trắng xóa, tôi như thấy bóng dáng ai thoắt ẩn thoắt hiện nhìn tôi mỉm cười. Tôi đưa tay vẫy gọi... vô vọng... chỉ có những hạt mưa trong vắt mát lạnh đang vỡ vụn trên tay tôi... chợt thấy nhớ vô cùng tuổi ấu thơ...

     Ngày ấy, tôi sống hồn nhiên, vô tư, say mê những câu chuyện cổ tích và biết yêu cả những cơn mưa. Tôi mải mê đếm màu sắc trên cầu vòng xa xa cuối chân trời sau mỗi cơn mưa... vô tâm không nhớ giờ này mẹ bán hàng ngoài chợ đang bị ướt lạnh.

     Tôi 17 tuổi. Tóc dài, mắt tròn đen ngấn nước. Có người bảo đó là nét đáng yêu nhất trên khuôn mặt lạnh lùng của tôi. Mùa xuân, mỗi khi trời mưa, tôi hay đạp xe lang thang một mình và thích thú ngắm nhìn những chùm hoa bưởi hái trộm được. Mưa như sương rơi phủ trắng làn tóc. Tôi ngâm nga hát một mình trong mưa rồi tự đặt ra cho mình những câu hỏi mà tôi không tìm được câu trả lời như: "Tình yêu là gì?". "Tại sao lại phải phấn đấu cho địa vị, tiền tài, danh vọng... để rồi nhắm mắt xuôi tay, tất cả cũng chỉ là cát bụi?"...

     18 tuổi... Những cơn mưa làm tôi nao lòng, ngổn ngang giữa quá khứ- hiện tại- tương lai. Đi ôn thi Đại học xa nhà, lang thang một mình trong mưa giữa những đường phố rộng dài hun hút, tôi nhận ra mưa Hà thành thoắt đến thoắt đi, y như nhịp sống tấp nập, hối hả nơi đây vậy... chẳng yểu điệu giống mưa vùng quan họ Kinh Bắc quê tôi chút nào... Lên Cao Bằng, tôi tận mắt chứng kiến sự ào ạt, dữ dội đến khủng khiếp của cơn mưa rừng Pắc Bó. Tôi muốn hét lên cho núi rừng chao đảo, cho vạn vật vỡ tan... chợt cảm thấy mưa thật nhầy nhụa, lạnh lẽo, ẩm ướt, chẳng còn chút thi vị, lãng mạn nào cả... thế mà tôi lại có thể yêu thích nó!

     Ngày còn bé, tôi không lý giải được tại sao lại mưa và đổ lỗi cho đó là "Nước mắt của trời". Bây giờ, tôi dễ dàng giải thích được điều đó... nhưng có nghĩa lý gì! Nắng mưa là quy luật thường tình của tự nhiên. Mưa muôn đời vẫn thế, len lỏi vào lòng đất mẹ để làm xanh mãi cây đời. Mưa lúc dữ dội, ồn ào; khi dịu êm, lặng lẽ... Đời người ai chẳng có đôi lần cảm thấy lòng buồn, thân lạnh,tim đơn côi, nước mắt tuôn rơi... để rồi tìm đến cảm giác tắm mình, ngụp lặn trong mưa cho lòng nhẹ nhàng, thanh thản.

     Tôi muốn thời gian trôi qua mau, muốn những cơn mưa chợt đến chợt đi dạy cho tôi sự chín chắn, bản lĩnh trong cuộc sống. Tôi 20, bỏ lại sau lưng tuổi mộng mơ, dại khờ, nông nổi, tôi bước vào đời ôm ấp bao hoài bão, ước mơ! Tôi không còn mải mê ngắm nhìn cầu vòng sau cơn mưa, không còn đi hái trộm hoa bưởi trong mưa xuân... nhưng vẫn còn mái tóc dài và đôi mắt đen ngấn nước... Và tôi vẫn yêu những cơn mưa! Mỗi cơn mưa đến, khi tôi đưa tay ra hứng và cảm nhận những hạt mưa mát lạnh vỡ vụn trong lòng bàn tay mình, tôi càng thêm tiếc nuối những gì đã qua không bao giờ trở lại.

     Hôm nay, trời lại mưa... Tôi ngồi một mình phiêu du cùng bản tình ca "Tháng Sáu trời mưa" của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm- phổ thơ Nguyên Sa: 

"Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt

Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa... 

Mình cầm tay nhau cho tình dâng sóng nổi

Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn...

Anh vẫn xin mưa phong kín đường về

Anh nhớ suốt đời, mưa tháng Sáu!"

     Mưa rơi, cuốn trôi mọi bụi trần, có đôi khi mang theo cả những ưu phiền cho lòng người thanh thản... dù chỉ là trong giây lát! Mưa vẫn rơi... để thế gian bao kẻ khờ đang yêu, đã yêu và sẽ yêu vẫn luôn ước ao: "Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn". Cuộc đời sẽ tẻ nhạt và buồn chán biết bao nếu thiếu vắng những cơn mưa. Tôi đặt bút viết đôi dòng cảm xúc... để nhớ, để yêu không chỉ riêng những cơn mưa tháng Sáu!

 Warszawa, 6/2017


Nguyễn Hồng Hoa

Sửa lần cuối 2017-07-03 22:37:49

Bình luận

Bình luận qua Facebook